Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Sữa Tắm Gội Rửa Mặt 3in1 Purité Baby Kháng Khuẩn

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Ông ta muốn hỏi hai người là ai, rốt cuộc là muốn làm gì.

"Sao mới rời đi một thời gian, chú Trịnh không quen biết cháu nữa rồi?"

Lục Thanh Thần đứng trước mặt Trịnh Tùng Đào, đột nhiên tát mạnh ông ta một cái.

Khóe môi của Trịnh Tùng Đào có máu chảy ra, má trái lập tức sưng đỏ.

Nghe ra được người đến là ai qua giọng nói, sắc mặt Trịnh Tùng Đào thay đổi.

Vậy mà là người Lục gia?

Không phải là bọn họ đều bị bắt xuống nông thôn cải tạo rồi sao?

Sao còn có thể đến nơi này?

Ông ta đặc biệt phái người giám sát bọn họ, vì đề phòng những người này, không nghĩ tới vẫn bị bọn họ chui vào chỗ trống.

"Đừng sợ, anh em chúng tôi sẽ không giết ông, giết ông chỉ làm bẩn tay chúng tôi."

Nhìn ra được Trịnh Tùng Đào sợ hãi, Lục Thanh Thần cười nhạo một tiếng.

Anh em?

Anh em gì cơ?

Trong mắt Trịnh Tùng Đào hiện lên mê mang, ông ta biết rất rõ Lục gia, đương nhiên là biết tình hình của tiểu bối.

Con nối dõi của Lục gia ít, tiểu bối nữ càng ít, hai năm qua lại luôn xảy ra chuyện, sớm đã không còn con gái.

Sao bây giờ lại xuất hiện em gái của Lục Thanh Thần?

Rốt cuộc cô là ai?

"Ánh mắt đó của ông là có ý gì?"

Lục Thanh Thần không thích ánh mắt của Trịnh Tùng Đào, tiến lên tát một cái.

Trịnh Tùng Đào lại bị tát lần nữa, nhục nhã khiến ông ta tức tới mức mặt đỏ bừng.

"Được rồi, làm chuyện chính đi." Lục Thanh Nghiên đứng một bên, lạnh nhạt nhìn về phía Trịnh Tùng Đào, lạnh giọng nhắc nhở Lục Thanh Thần.

"Em gái nói đúng, chuyện chính quan trọng hơn."

Lục Thanh Thần bắt đầu nghiêm túc hơn.

Trịnh Tùng Đào cho rằng hai người là tới báo thù, hiện giờ xem ra không chỉ là vì báo thù.

Lục Thanh Thần lấy một con dao phay trong bếp tới, nhắm ngay cổ Trịnh Tùng Đào.

"Ông là người thông minh, có lẽ là biết nên làm thế nào?"

Lục Thanh Thần cười đến vô cùng kh*ng b*, Trịnh Tùng Đào liên tục gật đầu, không dám phản kháng chút nào.

Ông ta sợ dao phay trong tay Trịnh Tùng Đào chém tới, ông ta rất sợ chết.

Chắc chắn Trịnh Tùng Đào hiểu ý mình, Lục Thanh Thần kéo vải rách trong miệng ông ta ra.

"Vì sao muốn hại Lục gia chúng tôi?"

Cả người Lục Thanh Thần dán sát vào Trịnh Tùng Đào, lạnh lùng ép hỏi ông ta.

"Thanh Thầ

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

n, nhất định là cháu hiểu lầm rồi, sao chú có thể làm loại chuyện này được."

Gương mặt của Trịnh Tùng Đào trắng bệch, đến bây giờ còn không chịu thừa nhận.

Lục Thanh Thần cầm dao phay cứa lên cổ Trịnh Tùng Đào một cái.

Đau đớn khiến Trịnh Tùng Đào sợ tới mức cả người run rẩy, lập tức xin tha: "Đừng giết chú mà!"

"Có nói hay không?"

"Nói, chú nói."

Trịnh Tùng Đào sợ tới mức cả người chảy đầy mồ hôi lạnh: "Thanh Thần, có khả năng cháu..."

Trịnh Tùng Đào lại bị Lục Thanh Thần cứa ra vết máu.

Lục Thanh Nghiên ngồi trên sô pha, lằng lặng nhìn cảnh này.

"Ông cho rằng tôi không điều tra ra sẽ đổ oan cho ông ư? Ông làm chuyện gì, tôi biết rất rõ."

Lời nói của Lục Thanh Thần khiến Trịnh Tùng Đào không thể giảo biện "Là chú làm, là chú ghen tị với Lục Chí Hòa."

Vẻ mặt Trịnh Tùng Đào oán hận, hận Lục Chí Hòa, hận ông trời bất công.

Lục Chí Hòa dựa vào Lục gia mới có thành tựu hiện giờ, ông ta không hề thua kém Lục Chí Hòa, nhưng chỉ có thể cúi người, đương nhiên là không phục.

"Bốp..."

Tát mạnh lên mặt Trịnh Tùng Đào mấy cái xong, cuối cùng Lục Thanh Thần lại đạp một cái, trực tiếp đạp Trịnh Tùng Đào nằm bò trên đất.

"Ghen tị ư? Cho nên ông hãm hại Lục gia? Hại nhiều người của Lục gia tôi như vậy?"

Lục Thanh Thần từ trên cao nhìn xuống Trịnh Tùng Đào, đôi mắt đỏ tươi như máu.

Anh ta giơ dao trong tay lên, vỗ lên mặt Trịnh Tùng Đào.

Trịnh Tùng Đào sợ tới mức gương mặt trắng bệch, tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Ngay khi ông ta cho rằng mình sẽ chết dưới dao của Lục Thanh Thần, một bàn tay nắm lấy tay cầm dao của Lục Thanh Thần.

"Bình tĩnh một chút."

Lục Thanh Nghiên nhìn về phía Lục Thanh Thần không khống chế được bản thân.

Cảm xúc của Lục Thanh Thần dao động rất lớn, nỗ lực kìm nén phẫn nộ trong lòng mình.

"Hay là để em thẩm vấn ông ta cho?"

"Không cần, để anh làm thì hơn."

Lục Thanh Thần lắc đầu, chuyện thối nát này nên do anh ta làm, sao có thể để em gái anh ta ra tay.

Lục Thanh Nghiên gật đầu, không nói nữa, lại ngồi lên sô pha lần nữa.

"Trịnh Tùng Đào, có phải mọi chuyện là có người sai bảo ông hay không?"

Lục Thanh Thần khống chế tốt cảm xúc xong, lạnh lùng nhìn Trịnh Tùng Đào trên đất gương mặt không có huyết sắc.

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL