Thành hôn bảy năm, phu quân Thủ phụ của ta đã mời một vị nữ phu tử về dạy cho hai đứa con. Chàng giải thích rằng:
"Trong phủ là nội trạch, nam nhân ra vào không tiện."
Ta thương phận nữ tử không dễ dàng, nên đã trả tiền học phí gấp đôi.
Ngày ngày ta chuẩn bị cơm áo cho hai con, chỉ sợ chúng đói, chúng lạnh.
Cho đến ngày sinh thần của vị nữ phu tử, phu quân đã lén lút dẫn hai con đến tửu lầu để mừng cho nàng ta.
Lúc đó ta mới biết, thì ra vị nữ phu tử ấy chính là người tình thanh mai trúc mã thuở hàn vi được chàng nuôi bên ngoài.
Ngay cả hai đứa con của ta cũng hùa theo họ để lừa gạt ta.
"Thưa phụ thân, rốt cuộc khi nào phụ thân mới thành thân với phu tử ạ? Như vậy chúng ta mới là người một nhà."
"Mẫu thân lúc nào cũng ở nhà quản thúc chúng con, mẫu thân chẳng hiểu gì cả. Phu tử làm mẫu thân của chúng con thì tốt rồi."
Giọng của Thôi Diễn mang theo ý cười.
"Vài ngày nữa, ta sẽ đi xin một đạo thánh chỉ cho nàng làm bình thê, không thể để mẫu thân con bắt nạt Lan nhi được."
"Phụ thân vạn tuế!"
Ta đứng ngoài cửa, tim như d.a.o cắt, lòng dạ sắt đá lại, ta xoay người vào cung bái kiến Thái hậu.
"Thưa cô mẫu, xin người hãy ban cho con một đạo thánh chỉ hòa ly."
"Nhưng còn hai đứa trẻ thì sao?"
Ta ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nhưng ánh mắt lại vô cùng quả quyết:
"Một đứa con cũng không cần."
1.
Thái hậu nhìn ta đang quỳ gối, đôi mắt đỏ hoe vì đau lòng.
"Thục Mẫn, đó là m á u mủ con đã cưu mang mười tháng mới sinh ra, con thật sự nỡ dứt bỏ sao?"
Trên đời này có người mẫu thân nào mà không thương con mình?
Nghĩ đến hai đứa con là Khí nhi và Bảo nhi, tim ta như bị hàng ngàn cây kim châm vào.
"Thưa cô mẫu, chúng là huyết mạch của nhà họ Thôi, Thôi Diễn sẽ sắp xếp ổn thỏa cho chúng. Con chỉ cầu được hòa ly."
Thái hậu nghe vậy bèn thở dài.
"Nghĩ lại năm xưa, Thôi Diễn chẳng qua chỉ là một tiến sĩ xuất thân hàn môn, thế mà giữa một đám con cháu vương tôn, con lại chỉ chọn trúng hắn. Bây giờ hắn mượn gió đông của con để trở thành Thủ phụ triều đình, con lại muốn hòa ly. Chuyện đời thật đúng là biến đổi khôn lường..."
Ta cúi đầu thật sâu, trong lòng chua xót tủi hờn không lời nào tả xiết, nước mắt đã làm nhòe cả mắt.
"Thưa cô mẫu, nhưng con chưa từng thay đổi. Không cầu phu quân danh lợi, chỉ cầu... một lòng một dạ."
Thái hậu đích thân đỡ ta dậy, chuẩn y lời thỉnh cầu của ta.
"Thánh chỉ hòa ly mấy ngày nữa sẽ ban xuống, con cứ về chuẩn bị trước đi, làm một cuộc đoạn tuyệt với nhà họ Thôi."
Phải rồi, thành hôn bảy năm, luôn có rất nhiều món nợ cần phải tính toán.
Ta trở về Thôi phủ.
Trong chính viện, không khí vô cùng náo nhiệt.
Thôi Khí và Thôi Bảo Nhi đang nghịch ngợm tưng bừng trong bếp nhỏ.
Thôi Bảo Nhi thấy củi mãi không cháy, liền ghé cả đầu vào trong bếp lò.
Ta sợ con bé bị bỏng, vội vàng ôm nó vào lòng.
"Bảo Nhi, cẩn thận."
Thôi Bảo Nhi nhíu mày nhìn ta, mất kiên nhẫn đẩy ta ra
"Mẫu thân, sao mẫu thân lại đến đây? Con đang nhóm lửa mà, mẫu thân đừng đến đây gây rối."
Ta sững người, buông đứa con trong lòng ra, quay đầu nhìn đám a hoàn ma ma đang đứng xem.
"Các ngươi làm việc kiểu gì thế? Thiếu gia và tiểu thư chưa đầy sáu tuổi, các ngươi cứ trơ mắt nhìn chúng nó quậy phá trong bếp như vậy à?"
Thôi Khí với khuôn mặt dính đầy bột mì, chủ động giải thích:
"Thưa mẫu thân, con và Bảo nhi muốn tự tay làm một chiếc bánh đào mừng thọ cho Lan phu tử để làm quà sinh thần. Mẫu thân hà cớ gì vừa về đã nổi giận ạ?"
Trong lòng ta không khỏi có mấy phần hụt hẫng.
Thì ra Khí nhi và Bảo nhi đang chuẩn bị quà sinh thần cho Đổng Lan Y.
Ta nhớ sinh thần của mình nửa năm trước, chúng chỉ nói vài câu chúc mừng, chưa từng nhắc đến chuyện quà cáp.
Ta bảo đám người hầu trông chừng chúng cho cẩn thận, rồi quay người định rời đi.
Khí nhi ngẩn ra, không ngờ ta lại dễ dàng bỏ qua như vậy, đột nhiên gọi ta lại, ánh mắt tỏ vẻ yếu đuối.
"Mẫu thân đã về rồi, tay nghề của mẫu thân là giỏi nhất, mẫu thân có thể giúp chúng con làm quà cho phu tử được không ạ?"
Khoảnh khắc đó, tim ta thật sự nguội lạnh.
Trước khi làm mẫu thân, ta cũng là một tiểu thư mười ngón tay không dính nước xuân.
Cho đến ba năm trước, khi Đổng Lan Y vào phủ làm nữ phu tử.
Ta lo hai đứa trẻ đi học bị đói, bị lạnh, ngày nào cũng phải dậy sớm hơn hai canh giờ, học cách tự mình xuống bếp làm điểm tâm trà bánh, cho vào hai hộp đựng, lại chuẩn bị sẵn áo khoác ngoài, áo choàng và các loại quần áo khác, dặn dò người hầu phải ba lần bảy lượt để tâm.
Suốt ba năm ròng, dù mưa hay gió, mới luyện ra được cái gọi là "tay nghề giỏi" trong miệng Thôi Khí.
Thế mà nó lại nhờ ta giúp nó làm quà mừng sinh thần cho Đổng Lan Y.
Ta cay đắng lắc đầu: "Mẫu thân còn có việc chính, các con gọi đầu bếp đến giúp đi."
Khí nhi thất vọng cúi đầu.
Thôi Bảo Nhi không cẩn thận đụng đầu vào miệng lò, nửa khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy tro đen, nước mắt uất ức dâng đầy trong mắt, theo phản xạ nhìn về phía ta.
Ta không đến bên con bé.
Một khi đã quyết định buông tay, ta nên để chúng tự trưởng thành.
Nếu không sau khi ta rời đi, dưới tay Đổng Lan Y, chúng biết phải sống thế nào đây?
Bình Luận Chapter
0 bình luận