THẬT TIỂU THƯ XUYÊN ĐẾN TỪ CỔ ĐẠI
Khi mở mắt lần nữa, Tang Ninh bàng hoàng phát hiện mình đã trở thành “thiên kim thật” bị thất lạc của một hào môn khét tiếng.
Kiếp trước, cô vốn là đích trưởng nữ chính thống, từ bé đã được bồi dưỡng để trở thành nữ chủ nhân tương lai của gia tộc. Thế mà lần này xuyên đến một thời đại xa lạ — may thay, cô vẫn là đích trưởng nữ, danh chính ngôn thuận.
Cô em gái giả tự nhận cao quý, khoe khoang học danh môn, tài năng xuất chúng? Thế mà cầm, kỳ, thi, họa đều không ra hồn — tự tin từ đâu ra vậy?
Gia đình ngoài mặt tỏ vẻ áy náy, trong lòng lại thiên vị con gái giả? Không sao, đấu đá trong nhà vốn là kỹ năng sống của cô từ nhỏ.
Bảo cô không có quy củ? Được thôi. Chỉ mới về nhà chưa đầy một tháng, cả nhà họ Nam đã kinh hãi nhận ra: cô gái lớn lên nơi thôn dã này còn cổ hủ hơn cả lão gia trong phủ!
Còn Hạ Tam Thiếu — công tử hào môn đỉnh cấp, nhân vật lừng danh Bắc Kinh, sống ngông nghênh, phóng túng bấy lâu nay — chẳng biết tự bao giờ, ánh mắt anh lại bị cô tiểu thư “cổ hủ núi rừng” ấy khóa chặt.
Anh nắm tay cô, khẽ cười: “Đây là lễ bắt tay, chỉ là chào hỏi thôi.”
Anh ôm eo cô, bình thản: “Đây là lễ ôm, thể hiện sự thân thiện thôi.”
Anh hôn môi cô, giọng trầm khàn: “Đây là lễ hôn, có nghĩa là…”
Cô tức đỏ mặt, né sang một bên: “Đồ lưu manh, anh lại lừa tôi!”
Anh khẽ hôn lên khóe môi cô, thì thầm như thở: “Anh không lừa em… cái này là vì anh thật sự thích em.”
Thể loại:
Nhóm Dịch

Bình Luận (0)