Thay Thế Công Chúa Đi Hòa Thân, Ta Trở Thành Nữ Đế Chương 13

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Gương sóng bọc nỉ soi toàn thân, nỉ Hàn nhập khẩu kt 70x170cm

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

30


Thái tử vừa c/h/ế/t, ngôi vị hoàng trữ bỏ trống.


Các hoàng tử còn lại liền rục rịch, triều dã sóng gió quỷ quyệt, mạch ngầm cuồn cuộn.


Hoàng hậu lặng lẽ kéo ta: "Chiêu Dương, hiện giờ hoàng huynh của con đã c/h/ế/t, ngôi vị hoàng đế không thể rơi vào trong tay những kẻ khác. Phụ hoàng con thương con nhất, lập Hoàng Thái nữ cũng chưa hẳn không thể, yên tâm, mẫu hậu sẽ toàn lực giúp con!"


Ta đương nhiên là đồng ý.


Hoàng thượng cả ngày vì chọn Thái tử mà tâm phiền ý loạn, ta là nữ nhi ông ta sủng ái nhất, đương nhiên thường xuyên thỉnh an ân cần thăm hỏi, chia sẻ nỗi lo với ông ta.


Sau đó không lâu, Hoàng thượng bị bệnh nặng, tính mạng nguy kịch.


Các hoàng tử bận rộn tranh quyền ở tiền triều, chỉ có ta vẫn áo không giải đai, hầu hạ ở trước mặt ông ta.


Cho dù ta tỉ mỉ chăm sóc, thân thể Hoàng thượng vẫn ngày càng sa sút.


Một đêm khuya nọ, Hoàng thượng đột nhiên có tinh thần, cùng ta nói chuyện phiếm: "Chiêu Dương, con có biết trẫm mắc bệnh gì không?"


Ta lắc đầu, trả lời không biết. Hoàng thượng cười khổ một tiếng: "Trẫm không sinh bệnh, trẫm trúng độc."


"Trúng độc?" Ta kinh ngạc không thôi.


Hoàng thượng hừ lạnh một tiếng: "Đúng vậy, không biết là vị hoàng huynh tốt nào của con làm ra!"


Ta lộ vẻ do dự: "Mỗi lần các hoàng huynh gặp nhi thần, đều sẽ hỏi nhi thần tình trạng của phụ hoàng, nhi thần không tin các hoàng huynh sẽ làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo này."


Hoàng thượng cười lắc đầu: "Con đấy, vẫn là thiện lương như vậy, nhưng trẫm thích điểm này của con."


Bỗng nhiên, ngoài cửa trở nên rối loạn, Cao công công bước nhanh vào: "Bệ hạ, Nhị hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử khởi binh mưu phản, đã công vào Tử Kim môn, Phò mã Thẩm Hành Vân đang dẫn người đuổi bắt hai vị hoàng tử."


Ta ngạc nhiên nói: "Nhị hoàng huynh và Ngũ hoàng huynh lại mưu phản..."


Hoàng thượng phất phất tay: "Nói cho Thẩm Hành Vân biết, kẻ tạo phản cứ g/i/ế/t không tha."


Cao công công lĩnh mệnh lui ra, Hoàng thượng sờ soạng lấy một đạo thánh chỉ từ dưới gối ra giao cho ta.


"Đám con trai này của trẫm đều là phế vật, nếu giang sơn giao vào trong tay bọn chúng, trẫm sợ là không còn mặt mũi nào đối mặt với tổ tiên. Tiên Thái tử đã chỉ điểm trẫm, thay vì truyền ngôi cho bọn chúng, chi bằng noi theo tiền triều, truyền ngôi cho con."


Ta lập tức quỳ xuống: "Phụ hoàng xin hãy nghĩ lại!"


Hoàng thượng kéo ta, dặn dò: "Đừng từ chối, tài trí cùng đảm lược của con trẫm đều nhìn thấy, trẫm tin con có thể làm một hoàng đế tốt. Nhưng sau này hành sự không thể quá mức theo cảm tính, nhất là mấy vị hoàng huynh kia của con. Nếu bọn họ thức thời thì thôi, nếu không, một người cũng không thể giữ lại, biết chưa?"


"Nhi thần lĩnh mệnh."


Ta mở thánh chỉ ra, khổ tâm mưu tính nhiều năm, cuối cùng việc cũng thành.


Thẩm Hành Vân đẩy cửa tiến vào, mang theo một thân mùi máu tanh: "Bệ hạ, phản đảng đã bị tru sát toàn bộ."


Hoàng thượng mệt mỏi gật đầu, ta giao thánh chỉ cho Cao công công giữ gìn: "Công công, bản cung còn có vài lời muốn nói với phụ hoàng."


Cao công công gật đầu, mang theo thánh chỉ lui xuống.


Việc đã thành, ta cũng không cần che giấu nữa.


Ta từ trên cao nhìn xuống Hoàng thượng: "Phụ hoàng, không phải người muốn biết ai hạ độc người sao?"


Hoàng thượng ngước mắt, từ ái nói: "Ồ? Chiêu Dương có manh mối? Nói nghe một chút."


Ta nở một nụ cười ác độc: "Đương nhiên là ta hạ rồi."


31


Sắc mặt Hoàng thượng cứng đờ: "Chiêu Dương, đừng đùa với phụ hoàng."


"Nữ nhi Tần Chiêu Dương của người đương nhiên không có gan hạ độc người, nhưng ta thì khác." Ta ung dung ngồi xuống, nụ cười đã tính trước trong lòng.


Hoàng thượng sửng sốt hồi lâu: "Ngươi không phải Chiêu Dương... Ngươi rốt cuộc là ai?"


"Ba năm trước ta còn ở Lương Châu trấn thủ biên cương cho người, lúc ấy người còn phong ta làm Hoa Mộc Lan của Đại Ly, sao nào, đổi khuôn mặt người liền không nhận ra?"


Nói ra những lời này, từ đáy lòng ta cảm thấy sảng khoái vô cùng.<

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

/p>


Cuối cùng cũng không cần ngụy trang nữa.


Rốt cuộc Hoàng thượng cũng phản ứng lại: "Ngươi là... Tô Trầm Bích?!"


Ông ta hít vào một hơi, che ngực tựa vào đầu giường thở dốc: "Thẩm Hành Vân, trẫm lệnh cho ngươi lập tức bắt kẻ này lại!"


Thẩm Hành Vân không nói gì, chỉ yên lặng đứng ở phía sau ta.


Tình thế trong điện đã quá rõ ràng, Hoàng thượng hoảng sợ, lớn tiếng kêu cứu: "Người đâu, người đâu, bắt lấy phản đảng! Bắt lấy phản đảng!"


Ông ta gào đến khàn cả giọng, lại không có người đáp lại.


Trước khi tiến vào, Thẩm Hành Vân đã sớm đuổi thị vệ ở cửa đi rồi.


Ta chống cằm nhìn Hoàng thượng kêu đến khàn giọng, che ngực ho đến tê tâm liệt phế.


"Đừng phí sức, ta đã bỏ độc vào trong chén thuốc ngươi vừa uống, ngươi sống không qua đêm nay đâu."


Hoàng thượng oán hận nhìn ta: "Thế gian lại có độc phụ như ngươi!"


Ta lạnh mặt túm cổ áo ông ta: "Còn không phải do ngươi ép sao! Nếu không phải ngươi vì tin đồn nhảm mà nghi kỵ cha ta, g/i/ế/t cả nhà ta, ta sao có thể trở nên như thế?


"Quãng đời còn lại sau này, ta đều phải mang gương mặt kẻ thù mà sống, đây đều là nhờ ngươi ban tặng!"


Ta đẩy mạnh ông ta ngã xuống giường, há miệng thở hổn hển, hận không thể ăn tươi nuốt sống ông ta.


Thẩm Hành Vân dựa vào, ta tìm lại được lý trí trong lòng ngực hắn.


Ta nắm tay Thẩm Hành Vân, để bản thân tỉnh táo lại: "Phụ hoàng yên tâm, Đại Ly ở trong tay ta sẽ từng bước đi đến hưng thịnh, công tích lớn nhất trong sử sách của người chính là truyền ngôi cho ta. Người an tâm đi đi."


Hoàng thượng trừng mắt nhìn chằm chằm ta, cứ như vậy tắt thở.


Ta chỉnh lại y phục, trang nghiêm đi ra khỏi đại điện.


"Hoàng thượng băng hà... "


32


Ta đương nhiên cũng không buông tha Hoàng hậu.


Ngay khi bà ta đang đau buồn vì cái c/h/ế/t của Hoàng thượng, ta nói ra tất cả, nhìn bà ta từ kinh hãi chuyển sang hoảng sợ.


Hoàng hậu gắt gao níu lấy ống tay áo của ta, nghiêm nghị hỏi: "Chiêu Dương của ta đâu? Chiêu Dương của ta đâu?"


Ta khinh miệt liếc bà ta một cái, hất bà ta ra: "Chiêu Dương của ngươi đương nhiên là cùng nhi tử của ngươi c/h/ế/t ở trong thiên lao rồi."


"Ngươi, ngươi nói hết thảy những chuyện này cho bản cung, là muốn g/i/ế/t bản cung sao?" Hoàng hậu ngã ngồi trên mặt đất, oán hận nhìn ta.


Ta chỉnh lại vạt áo bị bà ta làm loạn: "Nhi thần sao dám g/i/ế/t mẫu hậu? Chỉ là phụ hoàng và mẫu hậu tình cảm thâm hậu, thiên hạ đều biết, mẫu hậu nếu vì phụ hoàng tuẫn tình cũng hợp tình hợp lý mà?"


Đan Chu lấy ra một dải lụa trắng treo trên xà nhà: "Hoàng hậu nương nương, mời."


Hoàng hậu trầm mặc không nói, lảo đảo bò dậy giẫm lên ghế, hai tay nắm lụa trắng, mặt không chút thay đổi nhìn ta: "Ngươi thân là thần tử lại dám thí quân soán vị, đại nghịch bất đạo, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ gặp báo ứng, bản cung chờ ngươi ở dưới địa ngục!"


Ta không sợ lời nguyền rủa của bà ta: "Thiên tử các triều đại bất nhân, tự có thiên mệnh thay thế, vì sao trẫm không thể trở thành thiên mệnh?"


Hoàng hậu cười ha ha: "Được, được, được! Thắng làm vua, thua làm giặc."


Dứt lời bà ta đưa cổ vào trong lụa trắng, một cước đá ngã ghế.


Ta nhìn bà ta đau đớn giãy giụa, một lát sau bà ta không còn động tĩnh, chỉ có đôi mắt lồi ra, nhìn ta chằm chằm, không chịu nhắm lại.


Thẩm Hành Vân đột nhiên che mắt ta lại: "Nếu có nguyền rủa, để ta gánh vác hết."


Trong lòng không khỏi ấm áp, ta kéo tay hắn xuống: "Phu thê nhất thể, trong địa ngục có chàng, ta cái gì cũng không sợ."


Đan Chu lặng lẽ liếc mắt, lầm bầm nói: "Lúc này rồi mà cũng có thể ân ái được."


33


Năm Thiên Hữu thứ hai mươi ba, Chiêu Dương công chúa kế vị, hiệu Vĩnh Ninh Đế, phong Phò mã Thẩm Hành Vân làm Hoàng hậu.


Năm sau, đổi quốc hiệu thành Hi.


Vĩnh Ninh Đế cho phép nữ tử tham gia khoa cử, từ đó xuất hiện một lớp nữ quan, nữ tướng, chính thức mở ra trang lịch sử nữ tử tham chính.


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!