Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Tã quần Huggies Skincare Mega Jumbo
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta từ nhỏ đã thay tiệm thuốc nhà mình đến Thẩm phủ giao thuốc.
Khi ấy Thẩm Thiệu chính là thiếu niên phong lưu; cưỡi ngựa săn bắn, thi thư cầm họa, thứ gì cũng tinh thông; lại sinh ra tuấn tú vô song, không biết đã khiến bao nhiêu cô nương âm thầm trao gửi chân tâm.
Thuốc trị phong hàn của hắn là do ta nấu, dầu xoa b/ó//p vết thương là do ta pha, cao bôi trơn h/ọ/ng cũng là do ta sắc.
Năm ta mười bốn tuổi, ở nơi hành lang không người, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, nói đùa một câu.
"A Lan, chỉ cần là thuốc nàng sắc, có đắng đến mấy cũng là ngọt. Nàng đến nhà ta, từ nay về sau chỉ chăm sóc một mình ta, có được không?"
Người nói vô tâm, người nghe muốn tin lại không dám tin.
Khi Thẩm lão gia tới cửa cầu thân, ta cứ ngỡ như đang nằm mộng.
Phụ thân ta kinh hoảng, kính cẩn từ chối, Thẩm lão gia lại cười híp mắt nhìn ta nói: "A Lan rất tốt. Nhân phẩm dung mạo đều tốt. Lời này không phải ta nói, mà là Thiệu nhi nói."
Cho nên, rõ ràng biết môn đệ khác biệt một trời một vực, rõ ràng nghe nói Thẩm Thiệu từng đính thân với cô nương Triệu gia, ta vẫn ô//m ấ//p hy vọng mà gả qua đó.
Ta không ngờ rằng... Thẩm Thiệu lại bị liệt.
Hắn cưỡi ngựa n g ã g/ã//y c/h/ân, mới cùng Triệu gia th/o/á/i h/ô/n.
Thừa dịp tin tức chưa truyền ra ngoài, lại khua chiêng gõ mõ cưới ta.
Rõ ràng biết mình bị l ừ//a, trong lúc cõi lòng rối như tơ vò, ta lại nhớ đến ân tình của Thẩm lão gia.
Những năm mất mùa, phụ mẫu ta lưu lạc đến Lâm Giang thành, đói đến mức chỉ còn th/o/i th/ó//p một hơi thở, may nhờ Thẩm lão gia thu lưu, lại xuất tiền cho phụ thân ta mở tiệm thuốc này.
Thẩm Thiệu liền vào lúc này v ứ//t b/ỏ n/ạ//ng gỗ, lảo đảo tiến lên, nắm lấy tay ta: "Trạch Lan, ta biết nhà ta có lỗi với nàng, nàng đã chịu ủy khuất, nàng yên tâm, ta tuy không thể đi lại, nhưng tất nhiên sẽ đối tốt với nàng cả đời, tuyệt đối không để nàng chịu chút thiệt thòi nào."
Nói xong, hắn chống đỡ không nổi, ngã nhào xuống đất.
Đáng lẽ ra phải rất đ a//u. Nhưng hắn chỉ c/ắ//n m/ô//i đến bật m /á//u, một tiếng cũng không kêu.
Nhìn thiếu niên lang hăng hái năm xưa nay lại mang bộ dáng chật vật thế này, trong lòng ta cũng thổn thức.
"Nếu ...nàng không nguyện ý cũng không sao. Kẻ vướng víu như ta, vốn không nên s/ố//ng trên đời để liên lụy người khác."
Hắn đưa tay sờ nạng gỗ, để lộ ra những vết s/ẹ//o ch/ồ/ng ch/é/o trên c//ổ tay, đó là dấu vết của việc tìm đến cái c h ế/c.
Ta chợt sinh ra lòng không nỡ.
Nữ t//ử xuất giá, mười phần thì có đến tám chín phần sống cảnh long đong.
Ta có sự chột dạ áy náy của Thẩm lão gia, lại có lời hứa hẹn của Thẩm Thiệu, ngày tháng sau này chưa chắc đã tệ.
...
Hai năm đầu trôi qua rất tốt đẹp.
Thẩm lão gia và Thẩm phu nhân đối với ta ân cần hỏi han, vô cùng chiếu cố.
Nhận rõ Thẩm Thiệu định sẵn là vô t/ự, Thẩm phu nhân còn nói đợi vài năm nữa sẽ từ chi thứ quá kế một đứa trẻ cho ta nuôi dưỡng.
Hắn c/h/á/n gh/é/t nạng gỗ, ta liền nhờ thợ mộc đóng một chiếc xe lăn.
Thẩm Thiệu lại trước sau luôn bài xích việc ra ngoài gặp người, thỉnh thoảng mới để ta đẩy hắn ra viện, ngắm nhìn hoa rơi, hoặc là đọc sách cho ta nghe.
Chúng ta nuôi một chú chó nhỏ, chỉ cần ngồi bên cửa sổ nhìn nó lăn lộn vui đùa bên ngoài, cũng đủ để Thẩm Thiệu nở nụ cười.
Để giảm bớt bệnh t/ậ/t đ/a//u đớn cho hắn, ta cũng tổng hợp cổ phương cùng bệnh án, điều chế ra một phương thuốc hoạt huyết hóa ứ, đả thông kinh lạc, Thẩm Thiệu mỗi tối dùng nước thuốc này ngâm chân, phối hợp với ngải c/ứ//u, vậy mà cơn đau đã thuyên giảm phần nào.
Ngày tháng trôi qua yên bình hòa hoãn, còn mang theo chút ít niềm vui.
Cho đến ngày hôm đó, thế giao của Thẩm gia thiết yến tại Dụ Mãn lâu.
Thẩm Thiệu vốn không muốn đi, nhưng không lay chuyển được Thẩm lão gia, vẫn phải ngồi xe lăn đi tới.
Chưa từng nghĩ tới, người chung mâm còn có cô nương Triệu gia từng đính thân với Thẩm Thiệu là Triệu Minh Kính.
Nghe đồn nàng ta đã hứ
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Khoảnh khắc Triệu Minh Kính nhìn về phía bên này, Thẩm Thiệu đột ngột buông lỏng bàn tay đang nắm lấy tay ta.
Trên tiệc, nữ quyến các nhà luân phiên làm thơ, đến lượt ta, ta ấp a ấp úng chắp vá không thành câu, Thẩm Thiệu rũ mắt, sắc mặt càng thêm âm trầm.
Triệu Minh Kính lại tự xin thay ta, làm một bài thơ cố nhân trùng phùng, hoa hảo nguyệt viên.
Hai má ta nóng ran, nhỏ giọng nói một câu: "Thiếp xin lỗi."
Thần sắc Thẩm Thiệu không rõ, chỉ bảo ta đẩy hắn ra ngoài hóng gió.
Phía sau, Triệu Minh Kính cũng lặng lẽ bám theo.
Ở nơi hẻo lánh, nàng ta gọi Thẩm Thiệu lại, vừa mở miệng đã nghẹn ngào.
"Thiệu lang. Một đi biệt tích mấy năm, Thiệu lang có khỏe không?"
Vừa nghe thấy giọng nói của nàng ta, bóng lưng Thẩm Thiệu liền chợt cứng đờ, trong bóng tối, hắn nhìn về phía nàng ta, ánh mắt lóe lên.
"Nàng cũng nhìn thấy rồi. Không có gì là khỏe hay không khỏe."
"Năm đó chàng xảy ra chuyện, ta liền sốt sắng muốn đến thăm chàng, người nhà cản ta lại, nói chàng đã cố chấp muốn th/o/á/i h/ô//n. Ta không cam lòng, viết cho chàng rất nhiều thư, nhưng đều không có hồi âm."
Ta có chút kinh ngạc. Người trong phủ luôn nói với ta, ban đầu là do Triệu gia ghét bỏ Thẩm Thiệu bị thương ở chân, mới th/o/á/i h/ô/n.
Nàng ta là một mỹ nhân tiêu sái, khi rơi lệ đến ta nhìn cũng thấy thương xót.
Giọng điệu Thẩm Thiệu bình hòa: "Triệu cô nương. Nàng là hòn ngọc quý trên tay được kiều dưỡng từ nhỏ, không nên bị một phế nhân như ta làm liên lụy. Hủy bỏ hôn ước ...đối với nàng và ta đều tốt."
Nhìn nàng ta nước mắt tuôn rơi, trong mắt hắn kiềm chế sự không nỡ.
Ta không muốn để hai người bọn họ tiếp tục nhìn nhau nữa, đẩy xe lăn của hắn định rời đi: "Phu quân, chúng ta về thôi."
Triệu Minh Kính đưa tay lau đi nước mắt, ánh mắt một lần nữa rơi xuống người ta, lạnh lùng quát: "Đứng lại! Ta và Thiệu lang còn chưa nói chuyện xong, ngươi tự tác chủ trương muốn đi, thật không có quy củ."
Thẩm Thiệu gõ gõ tay vịn, ra hiệu cho ta dừng lại. Giọng điệu đạm nhiên: "Nàng ấy là phu nhân của ta. Mong Triệu cô nương khách khí một chút."
"Phu nhân?" Triệu Minh Kính dường như rất khốn hoặc, sau khi chần chừ lại bừng tỉnh đại ngộ: "Ta thấy nàng ta không thông văn mặc, chỉ biết bưng trà rót nước, còn tưởng là nha hoàn hầu hạ chàng chứ."
"Sớm nghe đồn chàng cưới một nữ nhi nhà mở tiệm thuốc, chung quy vẫn không sánh bằng danh môn khuê tú tri thư đạt lý, nghe nói, ngay cả một chữ bẻ đôi cũng không biết."
Ta nhíu mày phản bác: "Ta có biết chữ."
Nàng ta cười cười, không thèm để ý, khí thế cũng không giảm đi một phân: "Thẩm phu nhân, ngươi là một người tháo vát, chỉ là Thẩm gia không thiếu hạ nhân biết làm việc. Giữa phu thê với nhau, quan trọng nhất vẫn là hai chữ tri tâm, ngươi có sao?"
Ta nhìn về phía Thẩm Thiệu, chỉ cần hắn nói một câu, chỉ cần hắn thừa nhận chúng ta là có tình.
Nhưng hắn lại quay đầu đi, nhìn về phía khóm hoa ven đường.
Hương hoa thơm ngát lại mang theo vị chua xót.
Triệu Minh Kính thu hết sự quẫn bách của ta vào đáy mắt, mang theo sự ngông cuồng và đắc ý của thiếu nữ, nàng ta khẽ mỉm cười.
Chiếc xe lăn bị ta dùng sức đẩy mạnh, trượt sang một bên, ta tiến lên một bước nhìn thẳng vào ánh mắt chợt né tránh của nàng ta.
"Ngươi cũng biết ta là Thẩm phu nhân. Giữa ta và Thẩm Thiệu chung sống với nhau ra sao, không đến lượt một cô nương gia như ngươi chỉ trích. Ngươi còn chưa xuất các, lại đĩnh đạc bàn luận đạo phu thê, há chẳng phải khiến người ta chê trách gia giáo của Triệu gia các ngươi sao."
Mặt Triệu Minh Kính đỏ bừng lên, còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Thiệu đã khẽ quát một tiếng.
"Câm miệng!"
"Trịnh Trạch Lan, nàng cớ sao phải tấc bước không nhường, cứ đ/â//m thẳng vào t/i//m người khác như vậy?"
Ánh mắt hắn nhìn thẳng về phía trước, không nhìn ai cả, nhưng sự thiên vị lại giấu cũng không giấu được.
"Triệu cô nương, thật có lỗi. Cáo từ."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!