Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Serum tăng cường collagen, làm mờ dấu hiệu lão hóa, giúp da căng sáng Laneige Bouncy & Firm Serum 30ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Mẫu thân dăm lần bảy lượt thúc giục, ra lệnh cho ta trước khi đi phải tìm thêm vài vị dược liệu quý hiếm dự trữ cho Thẩm Thiệu.
Đường núi khó đi, ngay cả một nha hoàn nguyện ý xách đồ thay ta cũng không có.
Không ngờ lại gặp Thẩm Thiệu trên đỉnh núi.
Hắn vậy mà lại đang đứng sừng sững, hoàn toàn không giống một kẻ có bệnh ở chân.
Đưa mắt nhìn về phương xa, vô cùng thích ý và nhàn nhã.
"Cứ mãi không đi lại, đã quên mất phong cảnh trên đỉnh núi này lại đẹp đến thế."
Bên cạnh hắn chỉ có gã tiểu tư thường ngày hầu hạ.
"Công tử dự định khi nào thì nói cho Thiếu phu nhân biết?"
Hắn nhíu mày, không mấy tình nguyện: "Không thể nói. Nếu nàng ta biết chân ta đã khỏi, chẳng phải sẽ bám riết lấy ta sao? Ta còn làm sao cưới Minh Kính được nữa?"
"Chỉ đợi nàng ta không nhẫn nhịn được nữa, tự xin hạ đường mới tốt."Hóa ra chân hắn đã khỏi quá nửa, chỉ vì sợ ta bám riết lấy nên mới giả què.
Còn Triệu Minh Kính mà hắn ngày đêm thương nhớ, hôn sự vốn đã định sẵn không hiểu sao lại đổ vỡ, thế là lại khơi dậy tâm tư của hắn.
Thẩm Thiệu đã lo xa rồi. Nếu ta sớm biết hắn đã khỏi, ta đã sớm rời đi. Cần gì phải giấu giếm ta?
Xem ra hắn vẫn chưa biết chuyện ta và phụ mẫu hắn có giao ước một năm.
Ta cũng không muốn cùng hắn xé rách mặt mũi nói toạc ra, hắn thích giả liệt, thì cứ tiếp tục giả đi.
Lúc xuống núi, để tránh chạm mặt Thẩm Thiệu, ta chọn đi một con đường nhỏ hẻo lánh.
Người biết con đường này lác đác không có mấy ai, ta chưa từng gặp người ngoài nào ở đây.
Thế nhưng dưới bóng mặt trời ngả về tây, tựa vào gốc cây rõ ràng là một nam tử mặc trường bào màu huyền.
Hắn nhắm nghiền hai mắt, không nhúc nhích.
Ta tiến lên nhìn kỹ, sắc mặt hắn tái nhợt, môi tím ngắt, bắp chân ướt đẫm một mảng, đang rỉ ra máu đen.
Chắc là trúng nọc rắn rồi.
Ta quyết đoán xắn ống quần hắn lên, nặn máu mủ ra, lại lấy từ trong gùi thuốc vài loại thảo dược giã nát, đắp lên cho hắn.
Khi trời nhá nhem tối, người nọ rốt cuộc cũng mở mắt.
Lông mày hắn bất an nhíu chặt vào nhau, đôi mắt hé mở bắn ra hai tia sáng đen nhánh, phóng thẳng vào mặt ta như mũi tên.
Đó là một gương mặt rất tuấn tú, mày rậm mắt sâu, đường nét anh tuấn góc cạnh.
"Đa tạ ơn cứu mạng của cô nương, không biết tại hạ nên báo đáp thế nào?"
Ta đưa nước đến bên môi hắn.
"Hành y cứu người là bổn phận, công tử không cần bận tâm."
Hắn phảng phất như chưa từng được uống nước, ôm lấy bình nước uống ừng ực, cho đến khi trong bình không còn rót ra được giọt nào nữa, hắn mới nhíu mày, muôn vàn không tình nguyện mà trả lại cho ta.
Trong lòng ta lấy làm lạ, người này sao lại
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ngoài miệng lại khuyên: "Đi nổi không? Trời sắp tối rồi, mau chóng khởi hành xuống núi đi, nếu không sói sẽ ra ngoài mất."
Hắn nhìn ta, nhịn không được bật cười: "Cô nương thật ngốc, vùng này làm gì có sói."
"Chỉ cần nhìn hươu nai chim chóc thong dong tự tại, trong rừng trăm chim đua hót, hồ ly lộng hành, liền biết nơi này không có sói xuất hiện."
Ta hừ một tiếng: "Công tử thông minh, chuyên chui rúc vào bụi cỏ, nên mới bị rắn cắn đó."
Hắn cũng không giận, ngược lại còn nhướng mày nhìn ta cười.
"Miệng lưỡi ngược lại rất lanh lợi."
Hắn lại vịn đầu gối đứng lên.
"Ta đi được, chỉ cần cô nương đỡ ta một tay."
Ta nhíu mày, nghĩ đến chuyện liên quan đến tính mạng, không phải lúc tính toán chi li, làm người tốt thì làm cho trót, rốt cuộc vẫn mặc kệ hắn khoác một cánh tay lên vai ta.
Đã quen vác Thẩm Thiệu, chỉ cho hắn mượn một nửa sức lực nên ta cũng không thấy nặng lắm.
Trời tối đường khó đi, vài lần trượt chân đều nhờ hắn giữ chặt ta mới không bị ngã.
Mắt thấy sắp đến chân núi, hắn hỏi: "Cô nương cứu ta, cô nương muốn cái gì?"
"Không bằng hỏi công tử có cái gì."
"Thứ cô nương muốn ta đều cho nổi. Cô nương không biết đâu, mạng của ta rất đắt giá."
Khẩu khí thật lớn, ta lại không cho là đúng.
"Nếu công tử phú quý, tặng chút vàng bạc cũng được rồi."
"Nhìn cách ăn mặc của cô nương, hẳn đã là phụ nữ có chồng. Không muốn xin cho phu quân một tiền đồ tốt sao?"
Tiền đồ? Đúng vậy, Thẩm Thiệu nay chân đã khỏi, có thể đi mưu cầu tiền đồ rồi.
"Hắn đã có tiền đồ xán lạn rồi, không cần ta phải bận tâm. Huống hồ người cứu công tử là ta, nếu công tử muốn tặng tiền đồ, cũng nên tặng cho ta."
Ta từng là cao thủ châm cứu có tiếng, bước vào Thẩm phủ, ta là Thẩm phu nhân, rời khỏi Thẩm phủ, e rằng sẽ rước lấy dị nghị, không còn ai đoái hoài. Cho dù bà bà có hứa hẹn, sau khi hòa ly sẽ giữ gìn danh tiếng cho ta, e rằng đó cũng chỉ là lời nói suông.
Ta vốn chỉ thuận miệng nói một câu, không ngờ người nọ lại nghiêm túc suy nghĩ.
"Lời này có lý. Trịnh cô nương, y thuật của cô nương không tồi, mấy vị thuốc vừa rồi dùng đều rất khó tìm, không phải người trong nghề thì không nhận ra được. Cô nương có muốn đến y quán tốt nhất thiên hạ để tu nghiệp không? Ta có thể góp sức."
Hắn khựng lại một chút rồi nói tiếp: "Không sao, phu quân của cô nương cũng có thể đi cùng."
Ta lắc đầu, cười nhạt một tiếng.
"Công tử đừng nói khoác nữa. Ta họ Trịnh, nếu công tử muốn trả chút tiền thuốc thì cứ gặp người qua đường hỏi thăm tiệm thuốc Trịnh gia là được."
"Từ đây trở đi đường dễ đi hơn rồi. Chúng ta cáo biệt tại đây đi."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!