Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Chuột công thái học không dây
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Lúc trước ta cũng khóc, khóc đến mức hai mắt đều không nhìn rõ đồ vật nữa. Hiện tại đã không thể khóc được nữa rồi. Ta cần phải chăm sóc hài tử, cần phải làm việc. Ta không có thời gian để khóc.
Đẩy cánh cửa đang khóa chặt ra, Mục An đang ở trong nhà đợi ta. Khi con bé vẫn còn trong bụng, đã phải cùng ta chịu cảnh lưu lạc phong trần.
Vất vả lắm mới mang thai được tám tháng, lúc vừa sinh ra tiếng khóc nhỏ như tiếng mèo kêu. Đại phu nói trước năm tuổi bắt buộc phải chữa trị.
Ta dành dụm tiền bao nhiêu năm nay, cộng thêm số tiền hôm nay Thẩm Trú đưa cho, cuối cùng cũng coi như gom đủ. Ta cẩn thận đem số tiền Thẩm Trú đưa hôm nay cất vào trong chiếc hũ sành vỡ.
Mục An nằm sấp trên đầu giường, sắc môi ánh lên màu tím tái bất thường: "Nương, có phải con sắp được đi gặp đại phu rồi không?"
Ta không nhịn được mà nở một nụ cười: "Đúng vậy."
"Đợi Mục An khỏi bệnh rồi, liền có thể chạy nhảy tung tăng giống như những tiểu cô nương khác."
Mục An nở một nụ cười đầy khao khát.
Ngày hôm sau, ta thức dậy từ rất sớm, mang theo Mục An ra khỏi cửa. Đường vào thành rất xa, ta cõng theo hài tử nên đi khá chậm.
Phu xe phía sau mất kiên nhẫn lớn tiếng quát tháo. Ta theo bản năng lui về phía ven đường. Thế nhưng xe ngựa lại dừng lại.
Thẩm Trú vén rèm xe lên: "Phương Gia Nguyệt, nàng cũng quá nôn nóng rồi."
"Ta đã nói là ba ngày sau gặp lại."
"Đây mới qua một ngày, nàng đã cõng theo đồ đạc đi tìm ta rồi sao?"
Ta quấn cho Mục An vô cùng kín mít. Nhìn từ xa, con bé nằm sấp trên lưng ta, trông giống hệt như một tay nải nhỏ.
Thẩm Trú nhảy xuống xe ngựa, làm ra vẻ muốn đưa tay đỡ lấy tay nải của ta.
"Nể tình nàng nôn nóng như vậy, ta trở về sẽ xin cho nàng một vị trí quý thiếp."
"Đủ loại chuyện trước kia, ta cũng sẽ không tính toán với nàng nữa."
"Chúng ta coi như hòa nhau."
Mục An đang ngủ mơ màng, bị người ta kéo một cái, sợ hãi đến mức run rẩy: "Nương..."
Ta vội vàng né tránh bàn tay của Thẩm Trú, ôm chặt hài tử vào trong lòng mà vỗ về: "Đừng sợ, không có chuyện gì đâu."
"Có nương ở đây rồi."
Bàn tay của Thẩm Trú cứng đờ giữa không trung. Mục An bị dọa cho sắc mặt trắng bệch, lời ta nói ra cũng không hề nể nang:
"Thế tử, hôm qua là do đông người, ta không tiện mở miệng."
"Ta bày sạp ở bến tàu đã hơn nửa năm nay, hoàn toàn không phải cố ý ở đó đợi ngài."
"Chuyện gương vỡ lại lành mà ngài nói tuyệt đối không có khả năng, ha
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ta trào phúng nhếch khóe môi: "Hơn nữa, hai mạng người của phụ mẫu ta đều bỏ mạng trong tay Thế tử."
"Trong mắt Bá tước phủ, bọn họ chỉ là tiện dân thảo dân, chết rồi cũng chẳng sao cả."
"Nhưng ta thì không thể buông bỏ được."
"Những lời ta nói khi rời khỏi Bá tước phủ vẫn luôn giữ lời."
"Phương Gia Nguyệt ta thà đi chết, cũng sẽ không bao giờ dính líu thêm bất cứ quan hệ nào với Thẩm Trú ngươi nữa."
Thẩm Trú dường như không hề nghe lọt tai những lời ta nói. Hắn chằm chằm nhìn vào Mục An, bất thình lình mở miệng: "Đứa bé này mấy tuổi rồi?"
Sống lưng ta toát ra một tầng mồ hôi lạnh.Thẩm Trú xích lại gần hơn, thậm chí còn muốn giằng lấy Mục An trong vòng tay ta:
"Phương Gia Nguyệt, lúc nàng rời đi, tỳ nữ nói nàng đã ba tháng chưa tới kỳ nguyệt san."
"Ta luôn cho rằng dạo đó là do thân thể nàng ốm yếu."
"Đứa bé này... không phải là con của ta chứ?"
Ta dùng sức hất mạnh tay hắn ra, che chở đứa trẻ vào lòng:
"Đây là con của ta và phu quân ta."
Thẩm Trú nhíu chặt hàng chân mày, "Nàng thành thân rồi?"
Ta vội vã gật đầu, "Năm thứ hai trở về Thanh Châu ta đã thành thân, ngài có thể đến quan phủ để tra xét."
"Đứa trẻ này nay mới vừa lên ba."
"Sao có thể là con của ngài được."
Lúc ta trở về Thanh Châu, trên người không có lấy một đồng xu dính túi.
Chính một thương nhân du mục từng chịu ân huệ của phụ thân đã dang tay giúp đỡ ta.
Hắn giúp ta thuê một căn nhà.
Thấy ta bụng mang dạ chửa, hắn lại cùng ta làm một màn kịch thành thân giả, để Mục An sinh ra không bị ghi vào sổ sách là con hoang.
Giúp ta xong xuôi, hắn liền theo thương đội đi tới dị bang.
Mà Mục An vì thân thể ốm yếu, từ nhỏ đã gầy gò hơn hẳn những đứa trẻ cùng trang lứa.
Nay nói con bé ba tuổi, hoàn toàn có thể che mắt người ngoài.
Bầu không khí tĩnh lặng đến mức khó xử.
Thẩm Trú siết chặt nắm đấm, quai hàm bạnh ra:
"Không ngờ nàng vẫn có kẻ thèm khát."
"Phu quân của nàng đâu? Làm nghề gì? Trời lạnh giá thế này lại để hai mẹ con nàng độc hành lên đường, xem ra cũng chẳng phải hạng người tốt đẹp gì."
"Nhưng cũng phải thôi, loại nữ nhân như nàng, có người chịu lấy đã là phúc phận rồi."
"Ta cũng sớm đã quên đi nàng."
"Hôm qua thấy nàng đáng thương nên ta mới phát thiện tâm, nàng ngàn vạn lần đừng tự tác đa tình, tưởng rằng ta đối với nàng vẫn còn vương vấn không quên."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!