THÊ TỬ MANG THAI BỎ TRỐN, SAO KHÔNG MANG THEO TA? Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Má kem mịn lì thuần chay Lemonade Perfect Couple Blush 8,5g

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tiên võng cầu thân đang trong quá trình bảo trì.

Nghe đồn, có người đã dùng kiếm bổ đôi trận pháp nền tảng.

Nữ nhi hết cách đăng bài tìm phụ thân mới, ta cũng lười tìm kiếm, mọi việc cứ để tùy duyên.

Lúc đón con bé tan học, nữ nhi mang vẻ mặt như gặp phải quỷ.

"Lục Hoài Chính tới Dục Nhi đường làm đầu bếp rồi sao? Mỗi ngày hắn đều chia cho con rất nhiều rau xanh, con ghét hắn chết đi được."

Ta thầm kêu không ổn, bèn lén theo đến học đường.

Lục Hoài Chính lại hóa thân thành hộ vệ an ninh của Dục Nhi đường.

Có đứa trẻ hất cát lên y phục của nữ nhi, Lục Hoài Chính mặt không cảm xúc, trực tiếp xúc cát đổ vào giày của đứa trẻ kia.

Nữ nhi đi giành xích đu.

Lục Hoài Chính vụng trộm đẩy đứa trẻ khác ra, lại ngấm ngầm giúp nữ nhi đẩy xích đu.

Chàng còn bắt chước chữ ký của ta, ký tên lên bài thi của nữ nhi.

Bài tập để quên ở nhà, kiếm của chàng liền ngự phong bay về lấy.

Dòng người qua lại trên đường nhao nhao cảm thán.

"Thanh kiếm của Lục thiên tài bay nhanh như vậy, lại định đi đánh con yêu thú nào nữa đây?"

Cuối cùng, việc bài tập trống không vẫn bị giáo viên phát hiện.

Nữ nhi bị phạt đứng ngoài cửa, phải chép bù bài tập.

Con bé đá thanh kiếm của Lục Hoài Chính: "Ngươi không biết làm bài hộ ta rồi hẵng nộp à? Đồ ngốc."

Thanh kiếm tủi thân xoay vòng vòng.

Lục Hoài Chính không nỡ, liền đứng bên cạnh dạy con bé làm bài tập môn "Đạo đức và Tình cảm".

Cuối cùng lại vì điểm số không đạt tiêu chuẩn, cả hai đều bị cấm túc lưu đường.

Đợi đến khi Dục Nhi đường vắng bóng người, nữ nhi mới ủ rũ cúi đầu đi ra.

"Ta cứ tưởng người lớn các người chuyện gì cũng biết làm chứ!"

"Cái câu hỏi này: Nương thân và phụ thân cùng rơi xuống sông thì cứu ai? Ngươi dạy ta viết là: Nhảy xuống theo học bơi chung, sau này sẽ không bị chết đuối nữa."

Lục Hoài Chính đi theo phía sau giải thích.

"Chúng ta không sai. Đề bài chỉ cho duy nhất một đáp án, như thế là quá hạn hẹp."

Hai người đi suốt dọc đường không ngừng tranh luận, vừa thấy ta đứng ở cửa, nữ nhi liền nhào tới, ta bảo con bé về nhà trước.

"Ta và vị đầu bếp nhà ăn kiêm luôn đội trưởng hộ vệ của các con cần nói chuyện một lát."

Lục Hoài Chính chân trái vấp chân phải, sững lại tại chỗ.

Đợi hài tử đi khỏi, ta trực tiếp lên tiếng.

"Bị huynh phát hiện rồi, đúng vậy, chúng ta có một đứa con. Tất cả đều là lỗi của ta, huynh đừng ra tay với Hiên Hiên."

"Ta cầu xin huynh."

Lục Hoài Chính khàn giọng nói sẽ không.

Ta lại cẩn trọng bổ sung thêm một câu.

"Năm xưa huynh từng nói, chúng ta là chí hữu cả đời, lời này có còn tính không? Xin đừng

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

tổn thương hài tử."

Chí hữu thì không thể là thê tử.

Chí hữu chỉ có thể là chí hữu.

Không thể nắm tay, không thể chung chăn gối, không thể hôn môi, càng không thể cùng nhau nuôi nấng hài nhi.

Lục Hoài Chính cố gắng nặn ra một biểu cảm bình thường nhất.Nhưng khóe miệng chàng nhếch lên, còn khó coi hơn cả khóc. Ta vẫn sợ Lục Hoài Chính ra tay với hài tử, liền bảo người ở tư thục mời chàng đi. Chàng nên đi giữ gìn đại đạo của chàng. Không cần tiểu gia đình, không cần thê tử hay hài nhi, như vậy rất tốt. Ta cũng sợ nữ nhi quen với việc có phụ thân. Nhỡ đâu, Lục Hoài Chính có ngày chết ở bên ngoài. Mất đi rồi tìm lại được, tìm lại được rồi lại mất đi. Đối với hài tử mà nói, quá mức tàn nhẫn.

Chương 13: Nữ nhi thỉnh thoảng lại nhắc đến Lục Hoài Chính

"Đầu bếp khác sẽ không quản việc con có ăn rau xanh hay không. Hắn quả nhiên rất xấu xa."

"Mẫu thân của Tử Hàm đi xa làm việc đã về nhà rồi. Bọn họ một nhà ba người, Tử Hàm có hai tay, tay trái dắt mẫu thân, tay phải dắt phụ thân."

Con bé tự hào bổ sung: "Nhưng con tay trái tay phải đều có thể dắt mẫu thân. Bạn ấy hâm mộ nhìn con cười đấy."

Con bé lại nói, đồ chơi ở tư thục có phải đã hỏng rồi không.

Xích đu không còn cao như trước nữa.

Vạn Hiên rũ cái đầu nhỏ, thành thật nói.

"Mẫu thân, người thật lợi hại. Một mình cũng có thể nuôi dưỡng con tốt như vậy."

"Nhưng mà, Lục Hoài Chính làm phụ thân lại nợ chúng ta rất nhiều! Tiền bạc và thời gian người bỏ ra để nuôi con, dựa vào cái gì mà hắn không phải gánh vác chứ?"

Con bé nghiêm túc tính toán, những năm nay ta đã đối xử tốt với nó thế nào.

Ta cảm thấy có lỗi với hài tử.

Người khác có, con bé muốn có cũng là chuyện bình thường.

Vậy mà con bé lại phải nhìn mặt mà nói chuyện, sợ trong lòng ta không vui, liều mạng tìm một cái cớ thật hợp lý, chỉ vì muốn được gặp phụ thân của mình.

Hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng.

"Hiên Hiên, con muốn gì, cứ nói với mẫu thân, không cần nghĩ nhiều lý do như vậy."

Ta chỉ lo lắng, Lục Hoài Chính sẽ làm tổn thương con bé.

"Mẫu thân! Người yên tâm, kiếm của hắn nghe lời chúng ta!"

Sợ ta không tin, nữ nhi gọi kiếm, chưa tới ba hơi thở, kiếm bản mệnh của Lục Hoài Chính đã từ trên trời cắm thẳng xuống.

Ngoan ngoãn đi theo sát bên cạnh nữ nhi.

Lấy lòng làm xích đu cho con bé.

Lại còn biết tết tóc, ra sức giặt y phục, quét dọn sân viện, chỉ sợ chúng ta không cần nó.

Giống hệt một con chó nhỏ.

Nhìn một người một kiếm đùa nghịch nửa ngày.

Ta mới yên tâm đến tông môn xử lý sự vụ.

Nhưng lại nghe được một tin tức động trời.

Lục Hoài Chính rớt khỏi thần đài đệ nhất rồi.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!