THÊ TỬ NHÀ TA CÓ BẠCH NGUYỆT QUANG
Tiết Nghi Ninh xuất thân thế gia vọng tộc, dung nhan diễm lệ, cử chỉ đoan trang. Đến tuổi cập kê, nghe lệnh phụ mẫu, nàng gả cho Đại tướng quân Lạc Tấn Vân, thành chính thất thê tử.
Vào cửa Lạc gia, nàng nghiêm thủ nữ tắc, kính trên nhường dưới, hiếu thuận cha mẹ chồng, chăm sóc tiểu đệ, quản hậu viện đâu ra đó. Trong ngoài trên dưới, từ trưởng bối cho tới hạ nhân, không ai chẳng tán dương nàng là hiền thê lương mẫu.
Một năm sau, Lạc Tấn Vân khải hoàn hồi kinh, song lại dắt theo một nữ tử dung mạo kiều diễm, xưng là muội muội của chiến hữu đã tử trận, ủy thác cho hắn chăm sóc cả đời. Cuối cùng, hắn hạ quyết tâm nạp nàng kia làm thiếp, ban cho danh phận an ổn.
Tiết Nghi Ninh không khóc, không nháo, chỉ mỉm cười gật đầu, tự tay thu xếp chỗ ở, chu toàn mọi bề cho nữ tử ấy.
Lạc Tấn Vân cho rằng thê tử hiền lương thấu hiểu, càng thêm yên tâm đắc ý.
Cho đến khi hắn phát hiện, nàng sớm đã lén lút dùng dược tránh thai.
Chưa kịp truy vấn, đêm ấy, mưa gió thét gào, hắn nhận lệnh xuất chinh, đích thân vung đao chém xuống đầu công tử một thế gia từng cùng nhạc phụ giao hảo.
Nào ngờ, giữa phong vũ mịt mù, Tiết Nghi Ninh cưỡi ngựa xông đến, chắn trước thân ảnh kia, rút trâm ngọc nơi tóc cài, kề thẳng lên cổ, đôi mắt kiên quyết tựa sắt đá:
“Nếu muốn lấy mạng chàng ấy, trước hết hãy bước qua xác ta!”
Khoảnh khắc ấy, Lạc Tấn Vân mới bừng tỉnh. Hóa ra, nàng chưa từng thật sự nhu thuận hiền hòa, chưa từng nhẫn nhục cam chịu, càng chẳng phải không ghen tuông, không phẫn hận. Chỉ là, từ đầu đến cuối, nàng chưa từng đặt hắn trong tim.
Nàng ở lại Lạc phủ, bất quá chỉ như một cái x/ác vô hồn, ngày nối ngày trôi qua trong hư vọng.
Lạc Tấn Vân vẫn ngỡ rằng, thê tử chỉ cần là sợi dây liên minh giữa thế gia, là người giữ gìn hậu viện, sinh hạ huyết mạch nối dõi, thế là đủ. Còn ái tình, bất quá trò đùa trẻ con, hắn chưa từng xem trọng.
Mãi đến khi sa vào một đoạn tình cảm tuyệt lộ, mới biết tình yêu cũng có thể găm vào xương tủy, gi/ết người không đao.
Thể loại:
Nhóm Dịch

Bình Luận (0)