Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Phấn Canmake Nhật Bản
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Phu nhân muốn chọn th/ô/ng phòng cho Thế tử, liền dò hỏi sở thích của hắn.
Thế tử nét mặt nhạt nhòa, tùy ý nói: "Mắt hoa đào, cằm không được quá nhọn, môi cũng không được quá đỏ mọng, còn nữa, đừng có ra vẻ uốn éo điệu bộ, b/ó//p giọng khi nói chuyện."
Đám hạ nhân trong phòng, ánh mắt không hẹn mà cùng đổ dồn về phía ta.
Ta mới phản ứng lại, những tiêu chuẩn này, rõ ràng là đang miêu tả hình bóng của ta. Những gì hắn không thích, ta đều hội tụ đủ.
Chỉ có điều... là ai cũng được, tuyệt đối không thể là ta.
Phu nhân thấy vậy, hài lòng khẽ nhếch khóe môi.
Trong phủ không ai không biết, dạo trước Thế tử mắc bệnh lạ phải đến biệt uyển tu dưỡng, là ta kề cận chăm sóc.
Khi hắn khỏi bệnh, từng hứa hẹn sẽ cưới ta làm thê tử.
Phu nhân sợ ta sinh lòng tham vọng không an phận, liền lấy khế ước bán thân của muội muội ra u/y h/i/ế/p.
Cho nên trước mặt Thế tử, ta đành giả vờ như chưa từng quen biết.
Hiện giờ, Thế tử đối với ta hoàn toàn không có chút tình ý nào, phu nhân thấy ta an phận giữ mình, tịnh không có ý đồ si tâm vọng tưởng.
Phu nhân hẳn là sẽ đồng ý thả muội muội của ta rời phủ.
Ánh mắt Tạ Hoài lướt qua ta, hắn lạnh nhạt nói tiếp: "Còn nữa, dung mạo không được quá mức l/ẳ/ng l//ơ chiêu diêu, kẻ tham hư vinh cũng không cần, phải biết tự nhận rõ thân phận của chính mình."
Phu nhân phải khuyên nhủ nửa ngày trời, mới khiến Tạ Hoài đồng ý nạp thông phòng.
Bà tự nhiên đối với mọi yêu cầu của hắn, không có gì là không ưng thuận.
Các nha hoàn đều xì xào bàn tán, âm thầm tự so sánh xem bản thân có phù hợp với yêu cầu của Thế tử hay không.
Ta lặng lẽ cúi đầu, bàn tay siết chặt chiếc khăn tay.
Trong lòng có chút đắng chát, nhưng đồng thời lại thở phào nhẹ nhõm.
Năm đó, Tạ Hoài mắc bạo bệnh, hai mắt m//ù lòa.
Trong phủ ồn ào phức tạp, hắn liền được đưa đến biệt uyển dưỡng bệnh.
Nói là dưỡng bệnh, nhưng ai nấy đều hiểu rõ, Hầu phủ không thể nào chấp nhận một vị Thế tử m//ù lòa.
Mặc cho Tạ phu nhân hết sức dốc lòng chu toàn, vị trí Thế tử của hắn vẫn lung lay sắp đổ.
Đám hạ nhân tự nhiên chẳng ai muốn theo hầu hạ chăm sóc một kẻ thất thế.
Khi ấy, muội muội ta lâm trọng bệnh, mà quy củ đương sai trong phủ lại vô cùng nghiêm ngặt.
Ta không thể phân thân chăm sóc cho muội ấy, bèn quỳ gối cầu xin phu nhân.
Ta xin được mang theo muội muội, cùng theo hầu Thế tử đến biệt uyển.
Tạ Hoài gặp phải biến cố lớn nhường này, ý chí hoàn toàn suy sụp.
Hắn không muốn gặp bất kỳ ai, đuổi sạch hạ nhân đi, trong biệt uyển chỉ còn lại một lão bá què chân và một tẩu tử điếc lo việc bếp núc.
Ta dắt theo A Ninh, mặc cho hắn nổi trận lôi đình đ/ậ/p p/h/á thế nào, ta cũng kiên quyết không rời đi.
Lâu dần, Tạ Hoài cũng đành mặc kệ sự hiện diện của ta.
Thỉnh thoảng hắn còn trêu đùa A Ninh, để con bé ríu rít gọi hắn là "Hoài ca ca".
Những lúc tâm trạng tốt, hắn sẽ dạy A Ninh đọc sách nhận chữ.
Tạ Hoài không cần dùng đến mắt, vẫn có thể đọc làu làu cả cuốn sách.
Dường như cảm nhận được ánh mắt sùng bái của A Ninh, hắn khẽ nhếch khóe môi:
"Có gì đáng ngạc nhiên đâu, nếu như đôi mắt này của ta còn sáng, dẫu có thi lấy một cái Trạng nguyên mang về cũng chẳng phải chuyện khó."
Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên môi hắn vụt tắt, chỉ còn lại sự xót xa vô tận.
Mặc dù bị đưa đến biệt uyển, nhưng Tạ phu nhân vẫn định kỳ sai đại phu đến bắt mạch, xem bệnh cho Tạ Hoài.
Bạc trắng, dược liệu quý giá chưa từng thiếu thốn.
Cũng nhờ vậy, bệnh tình của A Ninh dần dần được chữa khỏi.
Cùng lúc đó, tình cảm của Tạ Hoài dành cho ta cũng ngày một sâu đậm.
Chúng ta tai tóc chạm nhau, â/n á//i mặn nồng, ngoại trừ ranh giới cuối cùng chưa bước qua, thì những chuyện khác đều đã làm cả.
Sau một hồi tr/i/ề//n mi/ê/n, h/ơ/i t/h//ở hắn hãy còn d/ồ/n d/ậ//p bên tai ta:
"A Hòa, đợi khi mắt ta sáng lại, người đầu tiên ta muốn nhìn thấy chính là nàng."
"Ta sẽ cưới nàng, để được nhìn ngắm dáng vẻ nà
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Khi ấy, tên của ta là A Hòa.
Trong thâm tâm, A Hòa luôn hy vọng đôi mắt của Tạ Hoài có thể mau chóng hồi phục.
Mùa đông năm ấy, hắn bắt đầu lờ mờ nhìn thấy được chút ánh sáng.
Đại phu đến chẩn trị xong, quay về bẩm báo với Tạ phu nhân rằng chỉ cần tĩnh dưỡng thêm hai tháng nữa, đôi mắt của hắn sẽ hoàn toàn bình phục.
Tạ phu nhân mừng rỡ khôn xiết, đích thân đến biệt uyển thăm Tạ Hoài.
Nào ngờ lại bắt gặp cảnh hắn đang hứa hẹn với ta, nói muốn cưới ta làm thê tử.
Nụ cười trên mặt bà cứng đờ, sắc mặt cũng lập tức trầm xuống.
Không lâu sau đó, ta bị é//p phải rời xa Tạ Hoài.
Ta bị đổi tên, đưa trở lại làm nha hoàn hầu hạ bên cạnh Tạ phu nhân.
Dung mạo và cách ăn mặc của ta thay đổi rất nhiều, trong phủ chẳng còn ai nhận ra ta nữa.
Đôi mắt của Tạ Hoài đã sáng lại, hắn vẫn là Thế tử cao cao tại thượng của Hầu phủ.
Tạ phu nhân tuyệt đối không cho phép hắn nảy sinh chân tình với một đứa nha hoàn thấp hèn.
Bà cũng sợ ta sinh lòng vọng tưởng, làm ra chuyện không an phận.
Thế là, bà sai người đưa A Ninh đến phủ đệ của nhà mẹ đẻ bà, g/i/a//m l/ỏ/ng con bé ở đó, dùng cách này để khống chế ta mới có thể yên tâm.
Tạ Hoài chưa từng nhìn thấy dung mạo của ta, mà ta lại cố tình thay đổi giọng nói.
Do đó, dù có đứng đối diện nhau, hắn cũng chẳng thể nhận ra.
Hơn nữa, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ta, hắn đã tỏ ra vô cùng chán ghét.
Hiện giờ Tạ Hoài đã chịu chọn thông phòng, lại còn cố ý gạt ta ra.
Tạ phu nhân thấy ta quả thực an phận giữ mình, không hề có ý đồ nhận người quen với hắn.
Thế là, ta liền đi cầu xin phu nhân.
"Mấy ngày trước Lý quản sự có nhắc đến chuyện cháu trai của ông ấy muốn cưới thê t/ử, nô tỳ cúi xin phu nhân ưng thuận."
Tạ phu nhân rũ mắt nhìn ta, ánh mắt mang theo sự dò xét:
"Ngươi và kẻ đó ngay cả mặt mũi còn chưa từng gặp, thật sự muốn gả sao?"
Ta nghiêm túc đáp:
"Vị công tử kia tuy song thân đã qua đời, nhưng lại là người biết giữ mình trong sạch, gia phong thanh chính, ngài ấy còn đồng ý cùng nô tỳ chăm sóc cho muội muội."
"Lý quản sự ngày thường làm việc thật thà chất phác nhất, lời của ông ấy, nô tỳ tin tưởng."
Tạ phu nhân mặt không biến sắc:
"Thanh Tuệ, ngươi đến đòi ta khế ước bán thân của hai tỷ muội các ngươi, ta nhất định phải đáp ứng sao?"
Ta cắn chặt môi, hít sâu một hơi.
"Năm xưa khi nô tỳ bị b/á//n vào Hầu phủ, muội muội tuổi còn quá nhỏ, căn bản chẳng làm được việc nặng nhọc gì. Là phu nhân người không đành lòng nhìn tỷ muội nô tỳ c/ố/t n/h/ụ/c chia lìa, mới rủ lòng thương m/u//a cả hai."
"Giống như Thế tử là tâm can bảo bối của người, muội muội cũng là người thân duy nhất trên đời của nô tỳ. Phu nhân tâm địa bồ tát, tỷ muội nô tỳ đời đời kiếp kiếp ghi khắc ân đức, cúi xin người thành toàn cho chúng nô tỳ thêm một lần này nữa."
Tạ phu nhân tuy túc trí đa mưu, nhưng sâu thẳm bên trong cũng có lòng nhân từ.
Ta đã dốc hết tâm can chăm sóc Tạ Hoài, không có công lao thì cũng có khổ lao.
Huống hồ giữ ta lại trong phủ cũng chẳng có tác dụng gì, chi bằng cứ để ta xuất giá.
Đến lúc đó, cho dù Tạ Hoài có nhận ra thân phận thật của ta, thì ván cũng đã đóng thuyền, mọi chuyện đều đã ngã ngũ.
Qua hồi lâu, bà mới nhàn nhạt lên tiếng:
"Thôi được rồi, đợi khi hôn sự của ngươi định đoạt xong xuôi, ta sẽ trả lại khế ước bán thân cho hai tỷ muội các ngươi."
"Nô tỳ tạ ơn phu nhân."
Tạ phu nhân lại tiếp tục chọn lựa từ đám nha hoàn bên cạnh, nhưng chẳng có một ai có thể khiến Tạ Hoài vừa mắt.
Phi Yên thì làn da không đủ trắng trẻo, Triều Nhan thì bàn chân quá to, Liễu Nhi lại có vóc dáng quá cao, đứng bên cạnh sẽ che mất ánh sáng của hắn.
Bọn họ đều là những đại nha hoàn đắc lực nhất bên cạnh phu nhân, cử chỉ khí độ có khi còn đoan trang, nề nếp hơn cả tiểu thư khuê các nhà bình thường.
Nay lại nhận phải những lời đánh giá cay nghiệt như vậy, ai nấy đều tủi thân khóc đến đỏ hoe cả mắt.
…
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!