Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Mặt nạ mắt lạnh Lutein
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Hắn cười, nụ cười có thể gọi là dịu dàng:
"A Hòa, nàng quá không hiểu nam nhân rồi, so với nữ nhân, quan tước quan trọng hơn nhiều.
Với gia thế bối cảnh của hắn, có liều mạng cả đời cũng chưa chắc leo lên được tới Lục phẩm, nếu ta có thể cho hắn tiến xa hơn, nàng đoán xem hắn sẽ chọn thế nào?
Đến lúc đó hắn muốn cưới tiểu thư khuê các nào mà chẳng được, cần gì phải giữ khư khư một nha hoàn như nàng."
Ta mím môi, kiên định nói: "Tống Tiễn không phải người như vậy."
Sắc mặt Tạ Hoài trầm xuống, hắn đưa tay bóp cằm ta, gằn giọng:
"Nàng mới quen biết hắn được mấy ngày, đã cho rằng mình rất hiểu hắn sao?
Ta nói cho nàng biết, trên đời này chỉ có ta là thật lòng đối đãi với nàng, không màng đến thân phận của nàng.
Nếu nàng còn dám nghĩ đến tên Tống Tiễn kia, ta không ngại gây cho hắn chút rắc rối đâu."
Ánh mắt hắn rơi xuống môi ta, vậy mà lại từ từ áp sát, muốn hôn ta.
Ta liều mạng vùng vẫy, rút mạnh cây trâm cài tóc ra, kề vào cổ mình:
"Tạ Hoài, nếu ngươi dám ép buộc ta, ta sẽ chết cho ngươi xem."
Tạ Hoài chằm chằm nhìn ta hồi lâu, đột nhiên nhếch khóe môi:
"A Ninh không thấy nàng về, chắc chắn đang sốt ruột đến phát điên rồi nhỉ."
"Ngươi thật vô sỉ!"
Ta cố gắng đánh hắn.
Bên ngoài có người canh gác, dựa vào sức lực của một mình ta thì rất khó trốn thoát.
Xuyên qua khe hở nhìn ra bên ngoài, trong lòng ta trăm mối tơ vò.
Không ngờ Tạ Hoài lại làm ra chuyện bất chấp luân thường đạo lý như vậy.
Ta lại càng lo lắng không biết A Ninh đang sợ hãi đến mức nào.
Nhưng khi nghĩ đến Tống Tiễn, lòng ta lại bình tĩnh trở lại.
Chàng phát hiện ta mất tích, nhất định sẽ đến cứu ta.
Tạ Hoài mang vẻ mặt hoảng hốt đẩy cửa bước vào, định đưa ta rời đi.
Ta đoán, hẳn là nơi này đã bị phát hiện.
Đột nhiên, cửa viện bị gõ vang.
Tạ Hoài vội vàng bịt miệng ta lại, ra hiệu cho thủ hạ ra ngoài kiểm tra.
Giọng nói của Tống Tiễn từ bên ngoài truyền vào:
"Có ai ở bên trong không? Thanh Tuệ, nàng có ở trong đó không?"
Thấy hồi lâu không có tiếng đáp lại.
Tiếng bước chân dần đi xa.
Đám người Tạ Hoài vừa thở phào nhẹ nhõm.
Giây tiếp theo, cánh cửa viện đã bị tông mạnh ra.
Tống Tiễn nhìn thấy ta, lập tức lao tới, nhưng lại bị thủ hạ của Tạ Hoài cản lại.
Tạ Hoài cười lạnh:
"Tống Tiễn, ngươi cũng thông minh đấy, nhưng dù có tìm được đến đây cũng vô dụng thôi. Ngươi thân cô thế cô, dù có biến mất khỏi thế gian này cũng chẳng ai thèm quan tâm đâu."
Nụ cười trào phúng trên môi hắn còn chưa kịp nở rộ.
Tạ Phu nhân đã mang vẻ mặt nghiêm nghị bước vào, nhìn Tạ Hoài, giọng điệu chấn động xen lẫn sự thất vọng tột cùng:
"Hoài nhi, con vậy mà lại vì một nữ nhân làm ra loại chuyện khốn nạn này!
Con muốn tự hủy hoại bản thân mình sao?
Nếu để phụ thân con biết chuyện, vị trí Thế tử của con cũng đừng hòng giữ được!"
Tạ Hoài mất đi sự bình tĩnh, nhìn mẫu thân mình, gầm lên như phát điên:
"Vị trí Thế tử, vị trí Thế tử! Trong mắt người, cái vị trí đó còn quan trọng hơn cả đứa nhi tử này sao!
Chuyện gì con cũng nghe theo sự sắp xếp của người, chưa từng để người phải thất vọng, con chỉ muốn một mình A Hòa thôi mà!""Người giấu giếm nhi tử, để nàng gả cho kẻ khác. Mẫu thân, là người hủy hoại nhi tử trước!"
Trong mắt Tạ Phu nhân xẹt qua tia đau đớn, bà lên tiếng:
"Phụ thân con sủng ái thiếp thất, dung túng thứ tử tranh giành với con. Nếu con không giữ vững được vị trí Thế tử này, con còn lại cái gì?"
"Con tưởng mình thuận lợi tiếp nhận chính vụ, các bá quan văn võ đều nể mặt con sao? Ngay cả những kẻ đang răm rắp nghe lời ngoài kia, cũng chỉ vì cái ghế Thế tử này nên mới tuân mệnh con mà thôi."
"Hoài nhi, con cảm thấy bản thân chịu nhiều ủy khuất, nhưng trên thế gian này, có ai sống mà được nhẹ nhõm bao giờ?"
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE.
Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Sống lưng luôn thẳng tắp kiêu ngạo của bà nay lại chùng xuống.
Lớp trang điểm vốn luôn tỉ mỉ không tì vết, nay vì đi quá vội vàng mà trở nên nhạt nhòa, vài lọn tóc mây cũng rối bời lộn xộn.
Tạ Hoài hoàn toàn không lọt tai, vẫn cố chấp gầm lên:
"Mẫu thân, người đừng ép nhi tử, nhi tử chỉ cần nàng ấy, chuyện này không liên quan đến phụ thân."
Tạ Phu nhân nhìn hắn, khẽ thở dài một hơi. Bà không buồn khuyên can thêm lời nào nữa, trực tiếp lạnh lùng phân phó:
"Bắt Thế tử đưa về phủ cho ta."
Tạ Hoài lập tức bị đám thị vệ tiến lên khống chế, hắn kinh hãi la lớn:
"Mẫu thân, người không thể đối xử với nhi tử như vậy! Người thành toàn cho nhi tử một lần này không được sao?"
Hắn lại quay sang gào gọi tên ta.
"A Hòa, A Hòa, đợi ta..."
Đám thị vệ nhận được ánh mắt ra hiệu của Tạ Phu nhân, lập tức tiến lên bịt chặt miệng hắn lại.
Tạ Hoài trừng lớn hai mắt đỏ ngầu, liều mạng giãy giụa, nhưng hết thảy đều vô ích.
Hắn bị áp giải lên xe ngựa, triệt để cách tuyệt mọi tầm nhìn với bên ngoài.
Tạ Phu nhân nhàn nhạt liếc nhìn ta một cái, cái gì cũng không nói, dứt khoát quay người rời đi cùng đoàn người.
Nghe nói sau chuyện đó, Tạ Hoài trở nên suy sụp, chìm trong sự đồi phế một thời gian rất dài.
Hắn không còn cách nào gượng dậy nổi nữa.
Vị trí Thế tử của hắn cuối cùng cũng bị thu hồi.
Tạ Phu nhân cũng triệt để từ bỏ đứa nhi tử này.
Đến lúc này, hắn mới thực sự nếm trải được thế nào là thói đời nâng cao đạp thấp.
Mất đi lớp vỏ bọc thân phận cao quý kia, những kẻ vốn dĩ luôn tỏ thái độ hữu thiện, nịnh bợ hắn lập tức quay ngoắt sang một bộ mặt khác.
Tên thứ đệ nhân cơ hội quật khởi, tàn nhẫn giẫm đạp hắn dưới lòng bàn chân.
Những kẻ xung quanh vì muốn lấy lòng tân Thế tử, cũng hùa nhau cố ý gây khó dễ cho hắn.
Tạ Hoài có hối hận, thì thảy đều đã quá muộn màng.
Những chuyện này, ta một chút cũng không bận tâm.
Trở về viện tử, chúng ta không hề chậm trễ thêm khắc nào nữa.
Tống Tiễn nhanh chóng đến từ biệt Lý quản sự.
Thu xếp hành trang lên xe ngựa, ngay ngày hôm sau, chúng ta liền rời khỏi kinh thành.
Trải qua chặng đường dài đến Từ Châu, chúng ta cuối cùng cũng an cư lạc nghiệp.
Phu quân ta, Tống Tiễn, nhận chức và làm việc tại nha môn trong thành.
Ta cùng muội muội A Ninh ở nhà, dọn dẹp nhà cửa trong ngoài sạch sẽ, tươm tất.
A Ninh vô cùng vui vẻ, muội ấy dường như có nguồn tinh lực vô hạn, làm việc mãi mà không biết mệt mỏi.
Ta hiểu rõ vì sao muội ấy lại hưng phấn đến vậy.
Bởi vì đây là ngôi nhà đầu tiên thực sự thuộc về tỷ muội chúng ta.
Chúng ta cùng nhau ra phố chọn mua những vật dụng cần thiết cho gia đình.
Dân chúng nơi đây vô cùng thuần phác, đối đãi với người ngoài cũng cực kỳ nhiệt tình, hiếu khách.
Thẩm thẩm hàng xóm bên cạnh còn mang sang tặng chúng ta một giỏ trứng gà.
A Ninh rất thích nơi này, và ta cũng vậy.
Chiều đến, phu quân bãi tầm trở về, trên tay còn mang theo chút bánh ngọt và kẹo hồ lô.
Chàng chia cho A Ninh một phần, lại đưa cho ta một phần.
Ta nhận lấy, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười:
"Thiếp đâu còn là trẻ con nữa, sau này chàng chỉ cần mua một phần cho A Ninh là đủ rồi."
Tống Tiễn nhìn ta, ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng, chàng mỉm cười đáp:
"Thanh Tuệ, ở trong lòng ta, nàng cũng là tiểu cô nương cần được yêu thương, chiều chuộng."
Ta mím môi, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên thành một nụ cười hạnh phúc.
A Ninh đứng ở bên cạnh cũng vội lấy tay che miệng, hì hì cười trộm hai người chúng ta.
Một cuộc sống bình dị mà lại ấm áp đến nhường này.
Đây chính là sự an yên, tĩnh lặng mà ta đã ngày đêm mong cầu suốt bấy lâu nay.
-HOÀN-
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!