Dưới ánh mặt trời, chúng ta cẩn thận trải phần tro c/ố/t kia ra.
Củi than của Tích Tân Tư không đủ lượng.
Bên trong lưa thưa vài mảnh x/ư/ơ/ng v/ụ/n v/ỡ.
Muội muội nhặt lên một đ/ố/t xư/ơ/ng ngón tay.
"Ngón út bàn tay phải của A Tỷ từng bị đ/ứ//t một đốt, cái này không khớp."
"Xư/ơ/n/g chân cũng không đúng, chỗ này của A Tỷ từng bị sói c//ắ/n xuyên qua."
Đây không phải là tro cốt của A Tỷ.
Tên nội quan tỏ vẻ đầy mất kiên nhẫn.
"Đồng phù văn thư đều đã khớp, còn có vấn đề gì sao?"
Ta nhét một thỏi bạc vào tay gã nội quan đó.
"Không phải nô tỳ không tin công công, chỉ là sợ nhầm lẫn với tro c/ố/t của người khác, nhỡ sau này người nhà họ tìm đến, lại làm phiền công công phải tốn công giải thích."
Nội quan cười gằn mấy tiếng.
"Tưởng ai cũng như tỷ muội các ngươi, còn có thể nhận ra được tro c/ố/t sao? Đã tính rẻ cho các ngươi rồi, một lạng bạc đổi một lạng tro. Nếu chê chưa đủ, ta lại ra giếng cạn hốt thêm cho các ngươi một ít nhé?"
Hắn nhướng mày: "Người khiêng từ Đông Cung ra, đều quăng cả vào cái giếng này. Không sai được đâu."
Một tên nội quan khác ngáp ngắn ngáp dài bước tới, thuận miệng hỏi.
"Lại là một ả dụ dỗ Thái tử rồi bỏ mạng à?"
"Ngươi nói xem đám nữ nhân này sao lại đê tiện đến thế nhỉ? Chẳng lẽ phải giống như chúng ta, tịnh thân một đ/a//o thì mới chịu an phận sao."
Ta vươn tay nắm lấy cổ tay muội muội, liếc nhìn hai tên nội quan kia, sau đó cụp mắt xuống.
"Đa tạ Vạn Xuân công công và Hà Ân Thắng công công đã có lòng giúp đỡ."
Chương 2
Ngoài phố xá không ai là không biết Thái tử coi vị Lương Đệ kia như trân bảo.
Trữ quân, nhi tử duy nhất của Thiên tử.
Sau một buổi xuân thú, ngài đã gặp gỡ Lương Đệ đang hôn mê bên khe suối.
Kinh hồng nhất miết, ngỡ như thiên nhân.
Thái tử đưa Hứa Tri Nặc về cung, mùa hạ đập băng giải nhiệt, mùa đông dẫn suối nước nóng ngầm vào tận trong cung.
Lương Đệ sợ bóng tối.
Trong cung liền thắp sáng muôn vàn loại đèn khác nhau.
Không màng đến giá cả.
Ngài còn nói chỉ cần nàng hạ sinh hoàng tôn thì sẽ lập tức sắc phong làm Thái tử phi.
A Tỷ giỏi chế tạo minh đăng, tỷ ấy có một đôi bàn tay khéo léo, vừa biết vẽ tranh, lại vừa biết bổ củi.
Dựa vào đôi bàn tay ấy, A Tỷ đã nuôi lớn ta và muội muội.
Còn tìm cho chúng ta những gia đình tử tế để gửi gắm.
"Nữ tử lập gia đình, chớ nhìn vào tài bạch của phu quân, mà hãy coi trọng nhân phẩm của hắn."
Sau khi nạp cát đổi hôn thư, chỉ chờ nạp trưng hạ đại lễ, nhà gái sẽ phải chuẩn bị của hồi môn.
A Tỷ thức đêm làm cho mỗi đứa chúng ta một chiếc đèn sừng dê đặc biệt.
Ánh đèn lưu chuyển, soi sáng rực rỡ cả căn phòng.
Ban đêm khi đẩy nhanh tiến độ may hỷ phục sẽ không còn lo hại mắt nữa.
"Nếu có thêm một đôi rương gỗ long não để đựng xấp vải vóc thì tốt biết mấy."
A Tỷ trước nay chưa từng tranh giành thứ gì.
Nhưng vì ta và muội muội, tỷ ấy gần như liều mạng dốc hết sức lực.
Cho nên khi hay tin có một cơ hội tốt như vậy.
Tỷ ấy hầu như không chút do dự mà tiến cung.
"Đợi ta trở về, đồ cưới của các muội muội cũng chuẩn bị hòm hòm rồi." Tỷ ấy cười nói, "Sẽ giống hệt như phần của A Tỷ vậy."
Thế rồi tỷ ấy ...không bao giờ trở về nữa.
Ta và muội muội chạy đến cửa cung dò hỏi, hỏi khắp nơi vẫn bặt vô âm tín.
Cuối cùng nhờ muội phu tương lai quen biết một gã tịnh phu chuyên đổ dạ hương trong cung mới biết được chuyện.
A Tỷ vì tội quyến rũ Thái tử, đã bị xử t/ử rồi.
Gã tịnh phu kia thở dài: "Ai mà chẳng biết Thái tử chung tình duy nhất với Lương Đệ, A Tỷ của các cô cũng thật ngốc, lại chẳng phải là hạng chim sa cá lặn gì, cớ sao phải tự chuốc lấy quả đắng chứ?"
Không, không đời nào.
A Tỷ của ta làm sao có thể ái mộ cái tên Thái tử kia chứ.
Năm tỷ ấy mười bảy tuổi, vị hôn phu đi thú biên cương rồi mất tích.
A Tỷ từ đó chưa từng động lòng muốn gả cho ai nữa.
"Ta đã hứa rồi, đợi huynh ấy trở về, thì nhất định sẽ đợi."
A Tỷ chính là con người như vậy.
Phụ thân trước lúc lâm chung, nắm lấy tay tỷ ấy không thốt nên lời, chỉ nhìn ta và muội muội mà tuôn rơi nước mắt.
Tỷ ấy nắm chặt tay phụ thân: "Người yên tâm đi, phụ thân, con sẽ nuôi dưỡng hai đứa muội muội khôn lớn."
Tỷ ấy nói được là nhất định làm được.
Để ngăn cản thân thích trong tộc cướp đoạt nhà cửa, tỷ ấy xách theo d/a/o phay chặn ngay trước cửa, đại bá bước lên một bước, tỷ ấy liền vung d/a/o ch/ặ/t đ//ứ/t ngón tay út của chính mình.
"Cùng là m/á/u mủ tình thân, đại bá, đa/o thứ nhất là con kính trọng người, nhưng đ/ao thứ hai, sẽ không có mắt đâu."
M//á/u tươi tuôn trào.
Nhưng A Tỷ lại bảo không hề đau.
Những lời tỷ ấy nói ra, từng câu từng chữ đều thực hiện được.
Chỉ duy nhất lời hẹn trở về này.
Tỷ ấy nói đợi tỷ trở về, sẽ mua cho mỗi đứa một chiếc rương thật đẹp đựng đầy của hồi môn cho cuộc sống tương lai của chúng ta, tỷ ấy còn nói bánh ngọt trong cung rất ngon, đến lúc đó sẽ mang về cùng thưởng thức.
Nhưng tỷ ấy... đã thất hứa rồi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận