Ta còn chưa kịp mở tác phẩm của mình, Vương Thúy Hoa đã đột nhiên chỉ vào giá thêu của ta hét lớn:
“Đó chẳng phải là mẫu thêu của ta sao? Lâm Tú! Ngươi dám trộm bản vẽ của ta!”
Cả hội trường xôn xao.
Ánh mắt mọi người nhìn ta lập tức thay đổi.
Khinh bỉ, coi thường, phẫn nộ.
Mưa đạn điên cuồng nhảy chữ:
[Cảnh kinh điển tới rồi! Nguyên phối bị h/à/n/h/ /h/ì/n/h công khai!]
[Mau chửi nàng ta đi! Đuổi nàng ta xuống đài!]
Vương Thúy Hoa vẻ mặt đầy uất ức, nước mắt lưng tròng: “Ta hảo tâm coi ngươi như tỷ tỷ, không ngờ ngươi lại làm ra loại chuyện trộm gà trộm chó này...”
Vị quan trên ghế giám khảo cau mày, vỗ bàn một cái: “Lâm Tú, ngươi có gì để nói không?”
Thần sắc ta bình tĩnh, ngay cả lông mày cũng không nhướng lên.
“Đại nhân, nếu nàng ta nói mẫu này là của nàng ta, vậy xin hỏi Vương cô nương, đôi mắt phượng hoàng quan trọng nhất trong bức "Bách Điểu Triều Phượng" này dùng loại chỉ gì?”
Vương Thúy Hoa ngẩn ra.
Mưa đạn lập tức nhắc nhở: [Chỉ vàng! Chỉ vàng!]
Nàng ta ưỡn ngực: “Tất nhiên là chỉ vàng rồi!”
Ta cười.
Một nụ cười đầy thương hại.
“Đại Tráng, dẫn người lên đây.”
4
Theo lệnh của ta, phía sau sân khấu đột nhiên có tiếng hỗn loạn.
Đại Tráng xách một gã đàn ông lấm la lấm lét như xách gà con bước lên đài.
“Gã này vừa định hắt mực vào giá thêu của nương tử ta, bị ta bắt quả tang.”
Đại Tráng ném gã đó xuống đất, giẫm một chân lên lưng hắn.
“Nói! Ai sai ngươi tới?”
Gã đàn ông đau đớn kêu la: “Là... là Vương cô nương! Nàng ta nói chỉ cần hủy hoại tác phẩm của Lâm Tú sẽ cho ta hai lượng bạc!”
Cả hội trường im phăng phắc, đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Vương Thúy Hoa sắc mặt đại biến, chỉ vào gã đó thét lên: “Ngươi nói bậy! Ta không hề quen biết ngươi!”
Mưa đạn cũng hoảng loạn:
[Cái gì vậy! Cốt truyện không đúng! Sao lại có màn này?]
[Đại Tráng chẳng phải không có não sao? Sao lại biết bắt quả tang thế này?]
[Hệ thống, mau cứu vãn! Mau xóa ký ức của gã đó đi!]
Tiếc là, chân của Đại Tráng như kìm sắt, không cho gã đó cơ hội đổi lời.
Ta nhìn vẻ hoảng loạn của Vương Thúy Hoa, từ từ mở tác phẩm của mình ra.
Cùng một bố cục, cùng một màu sắc y hệt bức của Vương Thúy Hoa.
Điểm khác biệt duy nhất là đôi mắt phượng hoàng của bức thêu này màu xám xịt, trông ảm đạm không chút thần sắc.
Đám đông bắt đầu la ó.
“Đây rõ ràng là đạo nhái rồi còn gì? Đến màu sắc còn chưa thêu xong?”
“Xem ra Vương cô nương bị oan rồi, Lâm Tú này không chỉ đạo nhái mà còn cắn ngược một cái!”
Vương Thúy Hoa thấy vậy lại lên mặt: “Mọi người xem! Phượng hoàng của nàng ta bị mù! Rõ ràng là kỹ thuật kém cỏi, có chép cũng không xong!”
Ta phớt lờ những tiếng ồn ào đó, lấy ra một mồi lửa.
“Thưa các vị, bức thêu này không phải dùng loại chỉ thông thường.”
Ta thổi bùng mồi lửa, đưa lại gần bức thêu.
Không phải để đốt, mà chỉ dùng hơi nóng nhẹ nhàng hơ qua đôi mắt phượng hoàng màu xám kia.
Kỳ tích xuất hiện.
Theo nhiệt độ tăng lên, những sợi chỉ xám xịt kia dần dần biến thành màu đỏ rực rỡ lấp lánh!
Con phượng hoàng đó như sống dậy, đôi mắt tỏa ánh kim quang, như muốn bay ra khỏi mặt vải!
“Đây... đây là Chỉ Biến Sắc?!”
“Đây chính là kỹ thuật đã thất truyền từ lâu! Gặp nóng biến màu, gặp lạnh phục nguyên! Đây mới chính là thần kỹ!”
Cả hội trường chấn động.
Ta cất mồi lửa, nhìn Vương Thúy Hoa đang mặt xám như tro.
“Vương cô nương, nếu bản vẽ này là của ngươi, vậy sao ngươi không biết đôi mắt phượng hoàng này phải dùng loại chỉ ngâm qua nước thuốc đặc biệt mới có thể hiển sắc ở nhiệt độ nhất định?”
“Của ngươi là vật c/h/ế/t, của ta đây mới là vật sống.”
“Ai chép ai, còn cần phải nói sao?”
Vương Thúy Hoa hoàn toàn đờ đẫn.
Mưa đạn trong đầu nàng ta liên tục báo lỗi: [Dữ liệu sai lệch! Nguyên phối nắm giữ kỹ năng không xác định! Cáo buộc đạo nhái bị đảo ngược!]
Đại Tráng đứng bên cạnh hừ lạnh một tiếng: “Ta tuy không hiểu thêu thùa, nhưng cũng biết đồ đi trộm vĩnh viễn không bao giờ thành đồ của mình được.”
Câu nói này của hắn quả là một đòn chí mạng.
Quan đại nhân lập tức hạ lệnh: “Đồ điêu dân Vương Thúy Hoa to gan, dám giở trò gian lận trong hội thi, còn mua chuộc kẻ xấu hãm hại người khác! Người đâu, đuổi nàng ta ra ngoài, vĩnh viễn không được tham gia các kỳ thi thêu thùa nữa!”
Vương Thúy Hoa bị hai nha dịch lôi đi, nàng ta liều mạng giãy giụa, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm vào ta.
Mưa đạn than vãn khắp nơi:
[Xong rồi xong rồi! Nhiệm vụ giai đoạn một hoàn toàn thất bại!]
[Nguyên phối này bật hack à? Kỹ thuật cao siêu như Chỉ Biến Sắc mà cũng biết?]
[Đừng gấp! Vẫn còn chiêu cuối! Chỉ cần mở chế độ "giảm trí tuệ toàn tập", ván này vẫn lật được!]
Ta thu lại bức thêu, bước xuống đài trong ánh mắt đầy tự hào của Đại Tráng.
Ván này ta đã thắng.
Nhưng ta biết, cơn bão điên cuồng hơn vẫn còn ở phía sau.
Bởi vì "hệ thống" trong mưa đạn kia đã bị dồn vào đường cùng rồi.
5
Sau cuộc thi thêu, ta đã giành được tư cách hoàng thương.
Lẽ ra cuộc sống sẽ ngày càng tốt đẹp, nhưng không khí trong thôn lại trở nên vô cùng kỳ quặc.
Trương đại thẩm vốn thường chào hỏi ta, giờ thấy ta lại lấm lét né tránh. Đứa trẻ nhà hàng xóm thấy ta thì như thấy ma, khóc thét lên thảm thiết.
Cho đến một ngày, vị quan thu mua của hoàng gia tới.
Nhưng hắn không phải tới để thu nhận tác phẩm của ta, mà là dẫn theo Vương Thúy Hoa.
Vương Thúy Hoa lúc này không còn vẻ nhếch nhác nữa, nàng ta đứng cạnh vị quan, vận một bộ y phục đỏ rực, yêu diễm đến mức quái dị. Nàng ta nhìn ta, khóe miệng nở một nụ cười tàn nhẫn.
Đúng lúc này, trước mắt ta đột nhiên lướt qua mấy dòng chữ bán trong suốt:
[Hệ thống thông báo: Chiêu cuối "Chúng khẩu thước kim" đã kích hoạt.]
[Chỉ số thông minh toàn thôn giảm 80%, mức độ cuồng nhiệt tăng 100%.]
[Mục tiêu: Quy kết Lâm Tú là yêu nữ, ép Lý Đại Tráng hưu thê!]
Ta ngẩn người. Hệ thống? Hệ thống gì? Những dòng chữ này ở đâu ra?
Chưa kịp suy nghĩ kỹ, ánh sáng cả thế giới dường như tối sầm lại.
Dân làng như những xác sống từ bốn phương tám hướng bao vây lấy. Tay họ cầm cuốc, liềm, thậm chí cả đuốc.
“Thiêu c/h/ế/t yêu nữ! Thiêu c/h/ế/t yêu nữ!”
“Lâm Tú là hồ ly tinh hóa thành! Nàng ta hút dương khí của người ta!”
“Giết nàng ta, thôn chúng ta mới có thể thái bình!”
Những người dân vốn thuần phác ngày thường, lúc này mặt mày dữ tợn, miệng thốt ra những lời nguyền rủa độc địa nhất.
Nhìn đôi mắt đục ngầu của họ, ta cảm thấy lạnh sống lưng.
Đại Tráng chắn trước mặt ta, tay nắm chặt cây rìu.
“Các ngươi điên hết rồi sao? Đây là Lâm Tú! Là người đã may áo cho con các ngươi, sắc thuốc cho cha mẹ các ngươi!”
Đại Tráng gầm lên, cố gắng đánh thức lương tri của bọn họ.
Nhưng vô dụng.
Bình Luận Chapter
0 bình luận