THIÊN ĐỐ HỒNG NHAN Chương 20

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta hùng hổ nhảy bổ đến trước mặt hắn, chống nạnh hét:

"Ngươi dám mắng ta? Người thông minh tuyệt đỉnh như ta đây mà ngươi dám mắng là ngu ngốc hả? Không được! Mau bồi thường tổn thất về mặt tinh thần cho ta!"

Hắn day day thái dương, nhìn ta đầy vẻ đau đầu, cuối cùng bất đắc dĩ nói:

"Được rồi, là ta tự mắng mình ngu ngốc, được chưa?"

Ta lập tức cự tuyệt:

"Thế cũng không được! Nếu ngươi ngu ngốc, mà ta lại là đồ đệ của ngươi, chẳng phải hóa ra ta là Đại ngu ngốc hay sao? Ngươi vẫn phải bồi thường cho ta!"

Hắn thở dài, tiêu sái nhận mệnh, bước tới bên bàn cầm bút lên, hỏi ta:

"Thế lần này muốn viết giấy nợ bao nhiêu?"

Ta xoa cằm, làm bộ rộng lượng:

"Thấy ngươi đáng thương như vậy, thôi thì nợ ba ngàn lượng đi."

Về sau, dù ta có dùng trăm phương ngàn kế cũng không moi được từ miệng hắn vị trí của cây Chu Quả, ta liền tức tối gọi hắn là tên thư sinh thối.

Câu chuyện đối thoại trong sảnh đường hôm đó chẳng mấy chốc đã lưu truyền khắp trong phủ. Mọi người đều thản nhiên tiếp nhận chuyện này theo những cách khác nhau.

Có kẻ hâm mộ suýt xoa: "Khó trách hắn còn ít tuổi mà công lực lại cao cường như vậy, hóa ra là do số đỏ ăn được Chu Quả tiên dược."

Lại có kẻ tỏ vẻ khinh thường bĩu môi: "Hóa ra hắn là kẻ bất nam bất nữ. Thảo nào hắn làm việc thất đức, vô đạo đức như vậy. Thì ra là vì thân thể không được trọn vẹn, khiếm khuyết sinh ra biến thái a. Có thể lượng thứ, có thể lượng thứ."

Về sau, ánh mắt bọn họ nhìn ta đều pha trộn giữa vẻ khinh thường và thương hại. Ngược lại, đám thái giám trong phủ lại cảm thấy vô cùng hãnh diện vì ta, xem ta như tấm gương sáng của giới hoạn quan.

Sau khi chính thức mang danh phận thái giám Mã Tam Bảo, sinh hoạt của ta cũng không có thay đổi gì lớn. Ta vẫn là tâm phúc của Yến Vương như trước kia, và thỉnh thoảng vẫn lừa đảo, bắt chẹt, bức ép Trình Dục Chi phải ký giấy nợ cho ta.

Cho đến một buổi sáng nọ, khi vừa tỉnh giấc, ta dụi mắt hỏi Trình Dục Chi:

"Sư phụ, buổi tối đi ngủ ngươi có thói quen mang theo cái chày giã thuốc bên người không thế? Đêm qua nó cứ chọc chọc vào người ta, làm ta khó chịu quá đi mất."

Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi kỳ lạ, không hiểu sao hai dòng máu mũi bắt đầu phun ra xối xả.

Từ sau lần đó, ta thấy hắn thường xuyên bị chảy máu mũi. Hắn lại còn kiên quyết bắt ta sang ngủ chỗ khác, lý do đưa ra thật sự rất vô lý: Hắn bảo có ta ở bên cạnh, hắn không tài nào ngủ được.Ta mặc kệ, ngươi ngủ không được là việc của ngươi, liên quan quái gì đến ta? Tự mình nghĩ cách đi!

Sau đó, hắn luôn tìm đủ mọi cách để đổi giường ngủ, hoặc khi nằm chung thì nhất quyết quay lưng về phía ta. Ta phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể chui tọt lại vào trong lòng hắn như trước.

Đột nhiên có một ngày, ta phát hiện hắn đang ngồi xếp bằng, miệng lầm rầm niệm kinh Phật. Niệm cái gì mà "Sắc tức thị không, không tức thị sắc"...

Ta lập tức đề cao cảnh giác, trừng mắt cảnh cáo hắn:

"Ngươi đừng tưởng xuất gia là có thể trốn tránh được. Đời này kiếp này, ngươi đừng hòng chạy thoát khỏi tay ta."

Trình Dục Chi ngày càng

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

tiều tụy, quầng mắt thâm quầng. Ta thấy vậy cũng bắt đầu lo lắng, cái "gối ôm" dùng tốt như vậy mà không còn, chẳng lẽ ta lại phải tốn công đi tìm một người khác nữa sao?

Một ngày nọ, ta buột miệng hỏi hắn:

"Ở nhà ngươi còn ai có cái mùi giống như ngươi không?"

Hắn ngạc nhiên hỏi lại:

"Ngươi hỏi cái này để làm gì?"

Ta tỏ vẻ sầu lo, chân thành đáp:

"Nhỡ đâu ngươi đột nhiên lăn quay ra chết, ta còn phải tìm người khác để thay thế ngươi chứ."

Hắn bắt đầu phẫn nộ. Không lừa các ngươi đâu, hình như ta còn nhìn thấy một ngọn lửa giận đang bốc lên ngùn ngụt trên đỉnh đầu hắn. Hắn tàn bạo nắm chặt lấy tay ta, nghiến răng nghiến lợi:

"Cái đồ tiểu hỗn đản lòng dạ hiểm độc nhà ngươi! Nếu ngươi dám có cái bụng dạ này, ta sẽ đánh gãy chân ngươi! Nói mau, ngươi còn dám làm vậy nữa không?"

Ta hoàn toàn ngây người, trong phút chốc quên khuấy mất võ công của mình hiện tại còn cao hơn hắn, chỉ cần một chưởng là có thể cán hắn bẹp dí thành một bức tranh treo lên tường. Trái lại, ta ngoan ngoãn chịu thua:

"Không dám nữa. Từ sau ta sẽ không dám có suy nghĩ như thế này nữa."

Sắc mặt hắn lúc này mới hòa hoãn hơn một chút, thở dài bất lực:

"Cái tên tiểu hài tử nhà ngươi, bao giờ mới lớn được đây?"

Ta thầm nghĩ, nếu hắn biết ta là nữ nhân, hơn nữa đã có nguyệt sự rồi, chắc chắn sẽ không nói như vậy nữa.

Trình Dục Chi từ đó không nhắc lại chuyện chia giường ngủ nữa. Hắn nói buổi tối trằn trọc không ngủ được, liền kêu ta dạy hắn luyện võ để tiêu hao tinh lực. Ta liền lựa ra vài loại cho hắn chọn, cuối cùng hắn chọn Lăng Ba Vi Bộ.

Sau đó, cứ hễ đêm đến không ngủ được là hắn lại bật dậy tu luyện võ công. Chẳng bao lâu sau, cước bộ của hắn đã nhẹ nhàng, thanh thoát hơn rất nhiều.

Một ngày nọ, Yến Vương gọi ta đến hỏi:

"Trịnh Hòa, nếu như có hai người đánh nhau sống chết, ngươi sẽ giúp bên nào?"

Ta không do dự đáp:

"Đương nhiên là giúp kẻ đi ăn cướp rồi."

"Tại sao?"

"Giúp kẻ cướp đồ, sau này đồ đó sẽ về tay hắn. Cướp đồ không phải ai cũng làm được, phải theo kẻ nào mạnh để được chia phần tốt chứ."

Yến Vương ngửa mặt lên trời cười ha hả:

"Trịnh Hòa ơi Trịnh Hòa! Bản Vương quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Bản Vương muốn đi ăn cướp, ngươi có giúp ta không?"

Ta vỗ ngực đùng đùng:

"Không cần hỏi nhiều, chỉ cần đưa ra một cái giá thích hợp, ta sẽ theo ngài liền."

Lúc trở lại tiểu viện, Trình Dục Chi cũng hỏi ta một câu tương tự:

"Nếu như có hai người đánh nhau, một người có lý nhưng bản lĩnh hơi kém, một người có bản lĩnh nhưng không có lý, ngươi sẽ theo người nào?"

Ta nói:

"Đương nhiên là theo cái tên có bản lĩnh rồi. Như thế có thể đánh nhau xong sớm, đỡ tốn thời gian."

Trình Dục Chi trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi gật gù:

"Có đạo lý. Đối với bách tính phổ thông mà nói, ai thắng ai thua không quan trọng, sinh hoạt yên ổn sớm ngày nào mới là trọng yếu nhất ngày đó."

Sau đó hắn vỗ vỗ đầu ta, khen ngợi:

"Ngươi rất thông minh."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!