THIÊN KIM THẬT CHỈ MUỐN KIẾM QUÂN LƯƠNG Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bảng phấn mắt Lemonade

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta nhìn đám binh lính chân lấm tay bùn này.

Bọn họ cũng cười ngây ngô nhìn ta.

Trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ xanh xao vàng vọt, năm nay quân lương thiếu hụt, khẩu phần ăn của mọi người đều không đủ, Tướng quân đã đến triều đình xin lương thực từ lâu, nhưng vẫn chưa xin được.

Mùa đông đến rồi, áo bông của mọi người đều rách lỗ chỗ, lộ ra lớp bông mỏng manh bên trong, cũng chẳng có tiền để đổi cái mới.

Gió bấc vừa thổi tới, tất cả mọi người đều lạnh đến mức rụt cổ lại run rẩy.

Mặc dù là vậy, giờ phút này bọn họ nhìn ta, trên mặt đều là sự vui mừng chân thành dành cho ta.

Trong mười hai năm qua, chúng ta ở trên chiến trường đã từng đ ỡ đ a o, ch/ắ//n t/i/ễ/n cho nhau, lấy m/ạ/n/g đổi m/ạ/n/g.

Ta cõng cái bọc nhỏ của mình lên lưng: "Các huynh đệ, ta đi đây."

Bọn họ vui vẻ vẫy tay: "Nhớ viết thư nhé."

Ta ngồi lên xe ngựa của Triệu phủ.

Bên trong trải đệm chăn mặt lụa màu xanh lá thông, đặt đệm hương bồ thêu Tô Châu màu đỏ bạc, lò sưởi tay nạm vàng đốt than bạc, một cỗ gió ấm áp phả vào mặt khiến người ta say sưa.

Ta chợt nhớ tới bài thơ mà Tướng quân từng đọc cho chúng ta nghe.

Ngài ấy nói: "Cửa son rượu th/ị/t ôi, ngoài đường x/ư/ơ/n/g ch ế/ t cóng."

Trong lòng khẽ động, ta nhìn về phía bên kia của xe ngựa.

Người ngồi cùng xe với ta là Triệu Thanh Thanh.

Nàng ta mặc một bộ la quần hoa mỹ, khoác áo choàng lông cáo trắng như tuyết, có chút chán ghét nhìn ta một cái, dời thân mình ra xa một chút.

Trong hoàn cảnh chỉ có hai người chúng ta, nàng ta không còn giữ dáng vẻ kiều nhược kia nữa, sự thù địch đối với ta bộc lộ rõ trên nét mặt.

"Ngươi sẽ không cho rằng ngươi là con r u ộ t thì có thể làm gì cũng được chứ?" Triệu Thanh Thanh lạnh lùng mở miệng, thanh âm có chút chói tai, "Triệu phủ đời đời làm quan, chính là danh lưu thượng đẳng, một kẻ th ô b ỉ như ngươi, sao xứng làm tiểu thư của Triệu phủ?"

Triệu Thanh Thanh nói một tràng dài, ta chỉ im lặng.

Không phải ta đang nhẫn nhịn nàng ta, mà là trong nhân sinh của ta, đấu võ mồm thực sự là một chuyện vô nghĩa.

Giống như hai nước gi a o chiến, quan văn hai bên cãi nhau đến mức trời đất mù mịt thì có thể làm được gì.

Cuối cùng so đấu vẫn là n ắ m đ ấ m của kẻ nào cứng hơn, thực lực của kẻ nào mạnh hơn, trong tay kẻ nào có binh mã thực sự.

Triệu Thanh Thanh thấy ta không để ý tới nàng ta, lại càng tức giận hơn.

Đến cửa Triệu phủ, lúc nàng ta chuẩn bị xuống xe, đột nhiên ngã nhào xuống đất.

Triệu Thước, cũng chính là vị thân ca ca trên mặt huyết thống kia của ta, vốn dĩ vừa bước xuống từ chiếc xe ngựa phía trước, vừa quay đầu lại nhìn thấy cảnh này, vội vàng chạy tới.

"Thanh Thanh, muội không sao chứ?"

Sắc mặt Triệu Thanh Thanh trắng bệch, ôm lấy mắt cá chân, đôi mắt hạnh chớp chớp, những giọt nước mắt to như hạt đậu rơi lã chã.

Triệu Thước hoảng hốt: "Thanh Thanh, muội bị thương ở đâu rồi? Có đau không?"

Thanh âm của hắn rất nhanh đã thu hút Triệu thứ sử cùng Triệu phu nhân đi tới.

Đợi đến khi cả nhà đều vây quanh bên cạnh nàng ta, Triệu Thanh Thanh rốt cuộc cũng mở miệng.

Nàng ta nức nở nói: "Vừa rồi muội muốn xuống xe, không biết tại sao phía sau đột nhiên truyền đến một cỗ lực đạo, muội liền ngã xuống..."

Lời của nàng ta còn chưa dứt, Triệu Thước đã trợn trừng mắt nhìn về phía ta:

"Triệu Mộc Cẩn, ngươi vậy mà lại đ ẩ y Thanh Thanh?!

"Ta biết ngươi lưu lạc bên ngoài phủ chịu nhiều đau khổ, trong lòng ắt hẳn có oán khí, nhưng cớ sao lại phát tiết lên người Thanh Thanh? Năm đó Thanh Thanh cũng chỉ là một đứa trẻ còn nằm t

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

rong tã lót, lại không phải nàng ấy h ạ i ngươi, tại sao ngươi lại muốn nhắm vào nàng ấy như vậy?"

Lúc Triệu Thước nổi giận, Triệu Thanh Thanh đã lảo đảo quỳ gối tiến lên.

Nàng ta kéo lấy vạt áo của Triệu Thước, bất lực rơi lệ.

"Ca ca, tỷ tỷ tỷ ấy chắc chắn không phải cố ý đâu, hẳn là ở trong quân doanh quá nhiều năm, chưa từng ngồi xe ngựa, không biết quy củ khi xuống xe, cho nên mới đụng phải muội.

"Hơn nữa tỷ tỷ oán muội cũng là điều nên làm, suy cho cùng người h ạ i tỷ tỷ lưu lạc đầu đường xó chợ là t ổ mẫu của muội, mặc dù muội chưa từng có bất kỳ tiếp xúc nào với vị t ổ mẫu này, nhưng đã có qu a n h ệ huyết thống, ngh i ệ p chướng mà bà ấy tạo ra cũng lý đương nhiên phải do muội tới hoàn trả..."

Triệu Thanh Thanh khóc đến mức nghẹn ngào khó thở, nước mắt giàn giụa.

Triệu phu nhân ở bên cạnh sốt ruột: "Thanh Thanh, th â n t h ể con không tốt, sao có thể chịu đựng được việc quỳ trên nền tuyết như thế này? Mau đứng lên đi!"

Triệu Thanh Thanh lắc đầu: "Tỷ tỷ không tha thứ cho muội, Thanh Thanh sẽ không đứng lên đâu, Thanh Thanh muốn tạ tội với tỷ tỷ..."

Đại khái là thân thể quả thực kiều nhược, Triệu Thanh Thanh còn chưa nói xong, liền ngất xỉu trong vòng tay của Triệu Thước.

Triệu Thước gấp gáp đến mức b ế t h ố c Triệu Thanh Thanh lên, lao thẳng vào trong phủ: "Người đâu! Mau gọi thái y!"

Triệu phu nhân vội vã đi theo phía sau, nhìn Thanh Thanh sắc mặt trắng bệch, không ngừng rơi lệ: "Nữ nhi đáng thương của ta, sao ý trời lại trêu ngươi như vậy, để con bé phải chịu tội lớn thế này..."

Triệu thứ sử thất vọng lại chán ghét nhìn ta một cái, phất mạnh ống tay áo, xoay người đi theo.

Một mình ta bị bỏ rơi tại chỗ, những bông tuyết từ trên trời bay lả tả, tĩnh lặng rơi xuống đầu vai ta.

Không thể không nói, vẫn có một chút đ a u lòng.

Ta luôn biết mình là một cô nhi, nay đột nhiên được phụ mẫu r u ộ t t h ị t tìm tới, mặc dù nhìn ra bọn họ cũng chẳng đáng tin cậy gì, nhưng có lẽ rốt cuộc vẫn ôm một tia hy vọng đối với việc có được tình thân.

Hiện tại tia hy vọng này cuối cùng cũng tan biến rồi.

Nhưng tổng cộng ta chỉ đ a u lòng trong nháy mắt.

Nháy mắt tiếp theo, ta liếc thấy mâm trái cây bày trong đại sảnh.

Từng quả từng quả đỏ tươi căng mọng, nhìn qua liền biết mọng nước.

Nơi khổ hàn như Thanh Châu này làm gì có trái cây tươi ngon, loại này nhất định là được khoái mã đưa tới qua quan đạo, chuyên cung cấp cho Thứ sử phủ hưởng dụng.

Ta hỏi hạ nhân: "Ta có thể ăn không?"

Hạ nhân vốn đang chờ ta khóc lóc thảm thiết, kết quả bất thình lình lại chờ được một bước ngoặt như thế này, lắp bắp nói: "Được, được ạ..."

Ta: "Được rồi!"

Ta ăn vài quả, lại lén lút nhét một nắm lớn vào trong ngực.

Triệu phủ thật sự có tiền.

Có tiền thật là tốt.

Người trong toàn phủ đều ùn ùn kéo về phía Triệu Thanh Thanh, ta bị ghẻ lạnh, chẳng ai chú ý tới ta.

Thế là ta vừa vặn nhân lúc hỗn loạn trèo tường ra ngoài, đuổi kịp trước khi chợ chiều dọn hàng đem bán hết đống trái cây kia.

Bán được hai lượng bạc, mua được mấy con heo to béo.

Ta tìm một chiếc xe ngựa đem mấy con heo béo đã trói chặt dọn lên, dặn dò phu xe đưa đến quân doanh.

Suy nghĩ một chút vẫn không yên tâm, ta còn viết một bức thư bảo hắn mang theo cùng.

Trên thư viết:

[Các huynh đệ, thấy chữ như thấy người.

Heo đến rồi thì mau chóng g i ế /t th/ị//t ăn đi, ngàn vạn lần đừng giống như con dê bắt được lần trước, không nỡ ăn, kết quả càng nuôi càng gầy.

Yên tâm, có ta ở Triệu phủ, sau này chúng ta bữa nào cũng được ăn mặn!]

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!