Đột nhiên, bước chân của cô ta khựng lại.
Dường như có điều gì đó không đúng ở đây.
Trong khoảnh khắc điện xẹt lửa đá, cô ta bỗng nhiên bừng tỉnh.
"Khoan đã, không phải tỷ vẫn luôn bị cấm túc sao? Chuyện Tề Vương cầu thân ta... rốt cuộc là ai đã nói cho tỷ biết..."
Triệu Thanh Thanh ngoắt phắt đầu lại.
Ban nãy cô ta đã quá đắc ý, mãi đến tận bây giờ, cô ta mới nhận ra sự tình có biến.
Bất luận là chuyện Tề Vương cầu thân, hay chuyện đạo sĩ gieo quẻ, những tin tức cơ mật này tuyệt đối không thể có kẻ nào lọt đến tai ta được.
Thế nhưng, ta lại biết rõ mồn một.
Nói cách khác...
Toàn bộ kế hoạch của cô ta, thực chất ta đã nắm rõ như lòng bàn tay từ lâu.
Triệu Thanh Thanh cuối cùng cũng bừng tỉnh ngộ.
Nhưng mọi chuyện đã quá muộn màng.
Ngay phía sau lưng cô ta, hai tên đại hán đã nằm gục trên vũng máu. Đám cơ bắp cuồn cuộn trên người bọn chúng trông thì có vẻ dọa người đấy, nhưng nếu xét về thực chiến, chúng căn bản chẳng là cái thá gì so với một chiến binh quanh năm liếm máu trên lưỡi đao như ta.
Triệu Thanh Thanh há hốc mồm định hét lên, nhưng cô ta chẳng thể phát ra nổi một âm thanh nào.
Bởi vì ngay giây tiếp theo, ta đã thoắt cái áp sát đến trước mặt, vươn tay bóp chặt lấy cổ họng cô ta.
"Triệu Nhị tiểu thư, ta thừa nhận, xét về phương diện trạch đấu, ngươi quả thực là một tay cừ khôi.
"Nhưng ngươi có biết không?"
Ta khẽ mỉm cười.
"Thứ cao minh nhất trên thế gian này, thường lại chính là dương mưu."
Bàn tay ta khẽ dùng lực, ném phịch thân xác đã ngất lịm của Triệu Thanh Thanh sang một góc.
Bên ngoài cửa loáng thoáng vọng lại tiếng bước chân ồn ào. Dường như Triệu Đông Chí và Triệu phu nhân đã đánh hơi thấy điều bất thường, đang hớt hải chạy tới.
Bọn họ đến quá muộn rồi.
Ta xoay người lao thẳng về phía cửa sổ, tiện tay xé toạc lớp váy lụa vướng víu bên ngoài, để lộ ra bộ nhung trang gọn gàng bó sát bên trong.
Ta tung người lao vút vào màn đêm vô tận ngoài cửa sổ. Đêm nay trời không trăng, bóng tối đen đặc như mực bao trùm lấy thân ảnh ta, ta nhẹ nhàng thi triển khinh công, lướt qua từng lớp mái ngói nhấp nhô của Triệu phủ.
Ngay bên ngoài phủ đệ, là một hàng tuấn mã cao lớn đã được thắng sẵn yên cương, mỗi con ngựa đều đang kéo theo một cỗ xe ngựa.
Đây chính là đoàn xe chở của hồi môn. Đêm nay, bọn họ vốn định dùng nó để áp giải ta gả xa đến tận kinh thành.
Ta tung một cước đá văng gã phu xe xuống đất, tự mình nhảy lên lưng con ngựa dẫn đầu, vung cao roi ngựa: "Giá!"
Tuấn mã hí vang lao vút đi, kéo theo cả đoàn xe phía sau rầm rập lăn bánh. Bánh xe ngựa nghiến cộp cộp trên mặt đường lát đá xanh, bên trong những cỗ xe ấy chứa đầy ắp vàng bạc châu báu, đồ cổ trân ngoạn.
Đó chính là sính lễ của Tề Vương và của hồi môn của Triệu phủ. Suy cho cùng, gả nữ nhi vào Tề Vương phủ, chút của hồi môn bề ngoài này kiểu gì cũng phải chuẩn bị cho thật long trọng, đẹp mặt.
C
"Đa tạ gia đình Triệu Thứ sử đã hào phóng quyên góp quân nhu vật tư cho Huyền Giáp doanh!"
Vầng trăng sáng vằng vặc bỗng ló dạng sau tầng mây, đoàn ngựa tung vó phi nước đại, đạp lên ánh trăng mà đi.
Ta một đường phi ngựa thẳng đến quân doanh.
Huyền Giáp doanh đang nghiêm chỉnh xếp hàng liệt trận, Tạ Trác đang đứng trên đài cao điểm binh.
Hóa ra đêm nay chính là ngày xuất chinh.
Huyền Giáp doanh vốn là đội quân tâm phúc của Tạ Trác, huynh ấy luôn đích thân điểm danh từng người một.
"Ngô Nhị Lang!"
"Có mặt!"
"Bùi Đại Khánh!"
"Có mặt!"
"Lưu Thủ Thành!"
"Có mặt!"
Quá trình điểm binh dài đằng đẵng trôi qua. Cuối cùng, Tạ Trác cũng phát hiện ra ta đang đứng lù lù ở ngay cuối hàng.Ta có chút căng thẳng. Tạ Trác bảo ta ở lại Triệu phủ làm đại tiểu thư, nhưng ta lại trở về.
Đây là lần đầu tiên ta làm trái mệnh lệnh của chàng.
Dưới ánh trăng, chàng nhìn ta, ta cũng nhìn chàng.
Bốn bề tĩnh lặng.
Hồi lâu sau, Tạ Trác dõng dạc gọi: "Mộc Đầu!"
Nước mắt chợt trào dâng khóe mi trong khoảnh khắc, ta bước lên một bước, lớn tiếng đáp:
"Có mặt!"
Ở phía trước, các huynh đệ đang nở nụ cười nhìn ta.
Ánh mắt ta lướt qua từng gương mặt đen sạm của họ.
Người đứng ngoài cùng bên trái là Lưu Tú tài. Y vốn không thi đỗ tú tài, nhưng vì trong quân doanh y là người đọc nhiều sách nhất, nên chúng ta đều gọi như vậy.
Y cũng là người đầu tiên nhận ra ta là nữ nhi. Sau khi nhận ra, y chẳng nói chẳng rằng, chỉ bảo thê tử của mình đến chăm sóc ta nhiều hơn.
Người đứng cạnh y, cười ngốc nghếch nhất chính là Ngô Nhị Lang. Ngô Nhị Lang chưa từng đọc sách, nhưng đao pháp lại cực kỳ xuất sắc. Thanh huyền thiết đao trong tay y đã truyền qua ba đời — phụ thân y tử trận thì truyền lại cho đại ca y, đại ca y mất lại truyền cho y.
Mỗi lần trước khi xuất chinh, Ngô Nhị Lang đều hướng về thanh đao này mà tế bái một phen.
Y khấn: "Phụ thân và đại ca trên trời có linh thiêng, không cần phù hộ cho con đâu, dù sao con cũng là kẻ cô độc, cùng lắm thì xuống đoàn tụ với hai người. Nhưng những huynh đệ có gia đình thê tử của con, xin hai người hãy chiếu cố nhiều hơn."
Mỗi khi Ngô Nhị Lang nói những lời như vậy, Bùi Đại Khánh lại mắng y, mắng rồi mắng, cuối cùng lại bật khóc.
Chúng ta đều biết Bùi Đại Khánh có một người trong mộng. Nữ tử kia tuổi tác đã lớn, nhưng vẫn luôn chờ y trở về cầu thân.
Bùi Đại Khánh nhờ Lưu Tú tài viết thư thay mình, khuyên nữ tử ấy hãy gả cho người khác, đừng lỡ dở cả đời. Nữ tử ấy hồi âm, lúc nào cũng nói sẽ đợi Bùi Đại Khánh thêm một năm nữa.
Năm này qua năm khác, tóm lại cho đến tận hôm nay, nữ tử ấy vẫn chưa xuất giá.
Còn có Dư Tiểu Hổ, Mạnh Đông Qua...
Cuối cùng, ta nhìn về phía Tạ Trác.
Mái tóc đen của chàng buộc cao, ánh mắt sáng như sao trời, phảng phất hệt như đêm đầu tiên chúng ta gặp gỡ.
Bình Luận Chapter
0 bình luận