THIÊN TỬ THUỘC VỀ TA Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Má Hồng Dạng Kem Canmake Cream Cheek

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trong nháy mắt, hoa tươi đầy thành bay theo gió, lả tả rơi xuống, khuynh thành nhi hạ.

Giữa tiếng chúc mừng ngập trời ấy, ta ngẩng mặt lên, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Người nọ vận y phục trắng, thanh tuấn đạm nhã, lại tựa như nét mực đậm trong tranh, vô cùng bắt mắt.

Hắn đứng ở đó, giống như đem cả phong hoa tuyết nguyệt của thế gian thu hết vào tầm mắt.

"Là Bùi công tử!"

Ta nghe thấy bên tai truyền đến từng đợt tiếng kinh hô của các thiếu nữ.

Có hâm mộ, có vui sướng, lại càng có vẻ ái mộ triền miên cùng sùng bái.

Bùi Ngọc dường như hồn nhiên không hay biết gì về mọi thứ xung quanh, đôi mắt kia chỉ lẳng lặng rơi trên người ta, như tùng như nguyệt.

Khoảng thời gian này, tuy ta ở biên cảnh nhưng tin tức trong kinh chưa từng đứt đoạn —

Nghe nói, Chiêu Dương Công chúa đã treo cổ tự vẫn trong phủ, trước khi chết còn một mảnh chân tình hướng minh nguyệt, viết một bức huyết thư kín mít, mong kiếp sau có thể cùng Bùi Ngọc tu thành chính quả.

Nghe nói, Bùi Ngọc không chỉ an bài quân bị U Châu rất tốt, mà còn đứng giữa hòa giải, giúp đỡ Phụ hoàng ta dùng cái giá nhỏ nhất trấn áp các nơi trong lúc Tiết độ sứ làm loạn, Quốc công phủ trở thành dòng dõi quyền thế nhất trong triều hiện nay.

Còn nghe nói, từ khi gió thu hiu hắt đến khi tuyết đông buông xuống, rồi lại đến lúc xuân hoa rực rỡ như hiện giờ, ngày nào hắn cũng đứng ở đây.

Đứng bên cạnh cửa "An Định", chờ ta, chỉ vì "An Định" ngụ ý "Xuất binh đắc thắng, thái bình an định"...

Chương 10

Điểm cuối của con đường khao quân đầy ắp tiếng chúc tụng ấy chính là Hoàng cung.

Tối nay, trong cung cũng tổ chức tiệc khánh công long trọng.

Phụ hoàng nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay ta, khóe mắt hơi đỏ:

"Gầy rồi, nhưng cũng rắn rỏi hơn.

Nghe nói lần này tập kích, Vận nhi con bị thương nặng, lát nữa để ngự y khám kỹ cho con.

Lần này trở về nhất định phải tịnh dưỡng cẩn thận. Thân nữ nhi, ngàn vạn lần không thể để lại di chứng gì."

Phụ hoàng vừa ân cần dặn dò, vừa kéo Mẫu hậu cùng ta chuyện trò việc nhà.

Quần thần ngồi bên dưới, những lời chúc tụng tuôn ra như nước chảy, ý cười trên mặt muốn giấu cũng không giấu được.

Thế nhưng, ta lại phát hiện, Bùi Ngọc ngồi ở vị trí đầu tiên, ánh mắt thỉnh thoảng lại rơi vào bên hông ta.Ta ngẩng đầu nhìn lên, nhưng hắn lại lập tức dời ánh mắt đi nơi khác.

Yến tiệc náo nhiệt tan đi, ta dìu Mẫu hậu đã ngà ngà say về cung.

Tuy nhiên, cửa cung vừa đóng lại, men say trong mắt bà khoảnh khắc biến mất sạc

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

h sẽ.

Bà dứt khoát vạch áo ta ra, đôi môi run rẩy nhìn chằm chằm vào vết thương ở eo bụng ta.

Dù đã thường xuyên thay thuốc, nhưng suốt chặng đường về kinh xa xôi xóc nảy vẫn làm động vết thương, lúc này máu tươi đã rỉ ra.

"Vận nhi, ngày mai Phụ hoàng con sẽ mượn cớ con bị thương cần tĩnh dưỡng, bắt con giao ra hổ phù."

Giọng nói của Mẫu hậu cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng xuyên qua đầu ngón tay đang run rẩy của bà, ta vẫn cảm nhận được sự đè nén nơi cổ họng bà.

"Mẫu hậu yên tâm, nhi thần biết nên làm thế nào."

Ta nhàn nhạt rũ mắt xuống.

Đã đăng cơ làm Hoàng đế, ông ấy không còn chỉ là phụ thân của ta nữa, ông ấy trước hết là một bậc đế vương.

Một vị Hoàng đế, tối kỵ nhất là quyền lực rơi vào tay người ngoài.

Cho dù, ta là nữ nhi duy nhất của ông ấy.

Mẫu hậu vừa giúp ta chỉnh lý y phục, vừa cười lạnh:

"Vận nhi, thế gian này đối với nữ tử xưa nay luôn hà khắc.

Khi cần, con là hộ quốc anh hùng.

Khi không cần, con liền nên biết điều, làm tốt bổn phận của một nữ tử."

Ta gật đầu mỉm cười:

"Người đời không muốn nữ nhân đương gia làm chủ, liền dùng dư luận, lễ giáo để giáo hóa chúng ta, ép chúng ta phải tuân theo quy củ, nếu không chính là *tẫn kê tư thần*, đại nghịch bất đạo."

Mẫu hậu hít sâu một hơi, gắt gao nắm chặt tay ta:

"Trên đời này, ngoại trừ hoàng quyền, thì phụ quyền, nhân nghĩa lễ pháp đều là những thứ đè nặng trên đỉnh đầu con.

Trước khi con chuẩn bị tốt mọi thứ, ngàn vạn lần đừng để lộ ra suy nghĩ thật sự của mình."

Mẫu hậu xuất thân Nhữ Nam Vương thị, gia tộc với bề dày ngàn năm truyền thừa đã giúp bà có được tâm thế và tầm nhìn khác biệt hoàn toàn với những nữ tử nơi nội trạch bình thường.

"Nhi thần hiểu."

Ta gật đầu, nhẹ nhàng vén lọn tóc mai bên tai bà ra sau.

Thế nhưng, bà bỗng nhiên bật cười khẽ một tiếng đầy châm biếm:

"Vào kinh xong, ta mới phát hiện, phụ thân con vẫn luôn lợi dụng con."

Đầu ngón tay ta khựng lại, lúc này mới phát hiện, trong mái tóc đen nhánh của Mẫu hậu, thế nhưng đã sớm điểm bạc.

Chỉ ngắn ngủi hơn nửa năm, trong khoảng thời gian ta rời đi, bà đã phải chứng kiến phu quân của mình ngày càng trở nên xa lạ.

Giống như dốc toàn lực để nâng niu một niềm hy vọng, để rồi cuối cùng, trơ mắt nhìn châu ngọc vỡ tan tành.

"Ba ngày sau, trong cung sắp tổ chức tuyển tú.

Vận nhi, hắn muốn người mới sinh cho hắn hoàng tử, hắn muốn con trai để kế thừa hoàng vị."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!