THỔ PHỈ THÔ BẠO, ĐỘC SỦNG TIỂU KIỀU NƯƠNG Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Son Dưỡng

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Sự ủng hộ nhiệt liệt của dân chúng, cuối cùng lại rước lấy sự nghi kỵ cho Hứa Hàm Chương.


Sau khi bình định xong tòa thành trì này, Thánh chỉ của tên Khôi lỗi Hoàng đế triệu hắn vào kinh diện thánh liền truyền xuống.


Hứa Hàm Chương thoáng do dự. Ta lại cất lời khuyên hắn. Nếu như không đi, làm sao biết được thiên tử sẽ chuẩn bị cho chúng ta một phần đại lễ như thế nào cơ chứ?


Hứa Hàm Chương thấu tỏ. Sau khi tiến kinh, Hoàng đế rất nhanh liền phái người đến truyền triệu. Người được tuyên triệu tiến cung, ngoại trừ Hứa Hàm Chương ra, vẫn còn một người nữa—— chính là ta.


Có lẽ cái ngai vàng kia ngồi quá lâu rồi. Con rối giật dây cũng tự cho rằng bản thân mình đã mọc ra ý thức. Vừa nhìn thấy Hứa Hàm Chương liền bắt đầu hạch sách định tội.


Những lời nhục mạ từa tựa như xuất thân từ đám cường đạo hung hãn, một gã mãng phu chẳng biết đã nói ra bao nhiêu câu. Hứa Hàm Chương trong lòng khó chịu. Nhưng mặc cho có nghiến răng nghiến lợi đến nổi đầy gân xanh, hắn cũng ráng nuốt xuống nhẫn nhịn.


Chỉ vì lúc trước ta từng nói với hắn rằng, hiện tại muốn lôi con rối này xuống khỏi ngai vàng, thời cơ vẫn chưa tới, thời đại quần hùng cát cứ, cuối cùng vẫn phải có một con chim đi đầu giơ trán ra hứng chịu mấy viên đá thay cho chúng ta. Hứa Hàm Chương thảy đều nghe theo.


Ta lo lắng hắn phải chịu đựng giày vò, muốn tìm cách trấn an hắn. Bèn luồn tay xuống dưới bàn án mà nắm chặt lấy tay hắn.


Nào ngờ hắn lại lật tay bọc lấy tay ta, nhẹ nhàng bóp khẽ, ngay sau đó nghiêng đầu, nở với ta một nụ cười đầy an ủi mà chẳng một ai hay biết. Lấp lửng khẩu hình miệng. Chính là hai chữ: Không sao.


Sự trầm mặc của Hứa Hàm Chương không hề khiến Hoàng đế biết khó mà lui, ngược lại sau một hồi khiển trách nghiêm khắc, hắn liền dời ánh mắt chuyển hướng sang ta:


"Đã nghe danh Phu nhân của Hứa Tướng quân sắc nước hương trời, kinh vi thiên nhân từ lâu, hôm nay được diện kiến quả nhiên là danh bất hư truyền."


Bờ mi Hứa Hàm Chương lạnh lẽo đanh lại. Nhưng ngặt nỗi tên Hoàng đế kia vẫn không biết điểm dừng, cứ tự lải nhải một mình:


"Đêm nay trẫm muốn thiết yến trong cung, nếu như Phu nhân chịu nể mặt nương gót đến dự tiệc, vậy những tội nghiệt đủ đường của Hứa Tướng quân, trẫm cũng có thể cân nhắc mà xóa bỏ thảy..."


Lời còn chưa dứt. Một tiếng nổ lách cách giòn giã vang lên. Chén rượu trong tay Hứa Hàm Chương đã bị bóp nát bấy.


Hắn đứng dậy. Khóe mắt trợn trừng muốn nứt, hừng hực lửa giận trừng mắt nhìn tên Hoàng đế đang ngồi tít trên cao.


Ta vội kéo hắn lại:


"Hàm Chương."


Nắm đấm cứng như đá, ta lại chẳng thể nào cạy ra được nửa phân.


Ngọn lửa giận dữ hừng hực cháy, đến cả ta cũng sắp bị thiêu rụi thành tro. Không thể để xôi hỏng bỏng không được.


Ta ôm chầm lấy nắm đấm của hắn, lúc này mới cảm giác lý trí như ngựa đứt cương của hắn miễn cưỡng được kéo lại đôi phần. Nhưng... Chỉ được một chốc.


Hắn nhấc chân đá tung chiếc bàn án trước mặt, hung hăng kéo ta đầu cũng không ngoảnh lại mà xông thẳng ra khỏi hoàng cung.


Hoàng đế ra lệnh cản lại. Nhưng sự hung ác của Hứa Hàm Chương ai mà chẳng biết. Đám thị vệ chỉ dám lượn lờ bao vây xung quanh chúng ta, không một ai dám dễ dàng tiến lên phía trước.


Trơ mắt nhìn Hứa Hàm Chương che chở ta bước ra khỏi cổng cung. Ta mới nắm lấy tay hắn. Ngẩng đầu lên. Đôi mắt của hắn đã bị ngọn lửa phẫn nộ thiêu đốt đến đỏ ngầu.


"Hàm Chương, vì mưu đồ đại nghiệp, chúng ta..."


Cái ôm đầy bạo lực của Hứa Hàm Chương đã cắt ngang những lời muốn nói của ta ở phía sau. Hắn ôm chặt lấy ta vào lòng, giọng nói là sự nghẹn ngào khàn đặc do phẫn nộ kìm nén đến tột cùng:


"Khả Trinh, ta đã từng thề ngay từ cái ngày cướp nàng về sơn trại, nàng chính là bảo vật trân quý nhất trên cõi đời này đối với ta, ta sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ kẻ nào dám tổn thương hay khinh mạn nàng dù chỉ là một mảy may."


"Chỉ buông lời mạo phạm cũng không được! Không có cái tên khôi lỗi kia làm mộc đỡ đạn, ta đây vẫn thừa sức đánh hạ giang sơn này vì nàng!"


Ngay trong đêm đó, Hứa Hàm Chương đã điểm danh một đội nhân mã, đem cái kinh thành lỏng lẻo như gánh xiếc rong kia, vây chặt đến trong ba lớp ngoài ba lớp.


Thậm chí chẳng cần tốn chút sức lực nào, đã xông thẳng vào cái nơi gọi là hoàng cung kia. Bức bách tên khôi lỗi viết xuống chiếu thư thiền vị, chắp tay dâng ngai vàng tặng cho Hứa Hàm Chương.


Không một ai dám có ý kiến. Hoặc nói đúng hơn. Là chẳng dám hé răng nửa lời. Suy cho cùng thì trong lòng ai nấy đều thấu hiểu tỏ tường. Giang sơn này, là do Hứa Hàm Chương dựa vào đao thật thương thật, tự tay đánh xuống giành lấy mà thôi.


Chương 22


Hứa Hàm Chương trở thành Hoàng đế.


Tấu chương dâng lên nhiều như nước chảy được đưa đến tay hắn. Vị Hứa Đại đương gia luôn sát phạt quyết đoán trên chiến trường năm xưa, giờ phút này lại ủ rũ chẳng khác nào một con gà rù. Tựa ẹo lên người ta, đau đầu chóng mặt lải nhải đủ thứ chuyện trên trời dưới biển.


Hết cách, ta đành phải thay hắn nhận lấy tấu chương, từng bản từng bản mà chậm rãi phê duyệt. Đột nhiên ngoảnh đầu lại. Chỉ thấy hắn đang ngậm cười nhìn ta đắm đuối, nào có được nửa điểm dáng vẻ của một kẻ đang mang bệnh cơ chứ?


"Phu nhân chẳng hề thua kém nam nhi, vốn dĩ nên ôm chí lớn vẫy vùng khắp thiên hạ, ta cớ sao lại phải bẻ gãy đôi cánh của Phu nhân? Chứ không phải là để Phu nhân nương theo gió mây mà thẳng cánh bay cao, cùng chung ngắm nhìn giang sơn gấm vóc này sao?"


Cho dù hiện tại ta đã trở thành Hoàng hậu, nhưng hắn vẫn không sao sửa được thói quen gọi ta là Phu nhân.


"Chỉ là..." Hắn khẽ hạ thấp giọng, đem vùi đầu vào hõm cổ ta, tham lam hít ngửi. "Mong Phu nhân đừng trách ta cưỡng chiếm mất cái đế vị này, ta chỉ là lo sợ, nếu như có một ngày Phu nhân mượn sức gió vút bay lên chín tầng trời, thì sẽ lại chán ghét chẳng còn thèm để mắt đến ta nữa, chẳng nguyện ý yêu ta nữa..."


Giọng điệu ngập tràn oán hận đó, quả thật không hề giống như là đang diễn kịch một chút nào. Ta chủ động vươn tay ôm lấy cổ hắn.Ta đem tư thái phong tình vạn chủng trong thoại bản từng xem nhiều năm về trước, thỏa thích phô bày trước mặt hắn: 


"Nhưng trong lòng ta, chỉ cảm thấy nam nhi trên thế gian này, duy chỉ có Đương gia mới xứng đáng với ta."


Động tác của hắn hơi khựng lại, cuối cùng cất tiếng cười to. 


Ngay sau đó, hắn đè ép ta gắt gao dưới thân. 


Lẫn trong đống tấu chương vương vãi trên án, là hàng thư thần phục của quần hùng bốn phương. 


Đó cũng là hỉ báo về một thiên hạ vừa mới sơ định. 


Ánh nến lờ mờ, duy chỉ có đôi mắt của hắn là sáng ngời rực rỡ. 


Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

or: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">"Đời này của ta, đã cướp đoạt rất nhiều thứ." 


"Nhưng chỉ có một thứ, là ta tuyệt đối không bao giờ hối hận."


Ta áp tay lên vòm ngực vững chãi của hắn, ngón tay khẽ vấn vít lọn tóc dài: 


"Lẽ nào, là thiên hạ này?"


Hắn mỉm cười giễu cợt: 


"Không, là nàng." 


Thế rồi hắn cúi người phủ xuống nụ hôn, mái tóc hai người vấn vương giao triền, một đêm kiều diễm đắm say. 


Đợi đến khi sao Mai treo cao rực rỡ, thiên hạ cuối cùng cũng thái bình.


Phiên ngoại: Hứa Hàm Chương


Ta si mê Mai Khả Trinh, sớm hơn rất nhiều so với lúc nàng quen biết ta. 


Năm đó ta xuống núi dò la địa thế, tình cờ đi ngang qua bức tường rào của Quảng Dương Hầu phủ, vừa vặn bắt gặp cảnh nàng đang đứng trên thang, bám gót vào bờ tường muốn lấy chiếc diều mắc kẹt trên ngọn cây. 


Cô nương nhỏ nhắn kiệt sức, dáng vẻ nghiêng nghiêng tựa vào thân cây, thở hồng hộc. 


Ánh mắt long lanh ngấn nước, hai vệt ửng hồng điểm xuyết trên gò má. 


Trong phút chốc, mang theo cả sắc xuân rực rỡ, cứ thế rớt thẳng vào cõi lòng ta. 


Ta luôn cố tìm cách để được gặp nàng, nhưng lại chẳng còn cơ hội nào nữa. 


Về sau Hầu phủ suy tàn, nàng bị đem gửi gắm cho họ hàng xa dưới quê. 


Ta âm thầm theo sát hộ tống suốt dọc đường đi, chỉ cốt để được nhìn ngắm thêm đôi chút, khuôn mặt lúc ẩn lúc hiện của nàng qua tấm rèm xe đong đưa trong gió.


Cho đến khi tên ác nhân kia vì muốn mưu đoạt gia tài, tàn nhẫn giơ cương đao về phía nàng, ta rốt cuộc không thể nhẫn nhịn được nữa, lập tức xông ra ngoài, trực tiếp cướp nàng đem về sơn trại. 


Ta những tưởng nàng sẽ sợ hãi ta. 


Nào ngờ ngay khoảnh khắc đầu tiên ta nhìn về phía nàng, tận sâu thẳm trong lòng lại dâng lên một cỗ lửa nóng bừng bừng khó bề khống chế. 


Ngọn lửa ấy thiêu đốt khiến cả khuôn mặt và thân thể ta đều trở nên nóng rực lạ thường. 


——Ta vô cùng sợ hãi nàng. 


Sợ hãi đến mức lo âu rằng nàng sẽ sinh ra dẫu chỉ một tia hận ý đối với ta. 


Cho đến khi nàng cố tình vươn tay, nhẹ nhàng lau đi vết bùn nhơ dính trên mặt ta. 


Ngọn lửa dưới đáy lòng suýt chút nữa đã thiêu rụi toàn bộ lý trí, nàng có biết hay không, dáng vẻ ấy của nàng khiến người ta khát khao muốn đè nghiến nàng xuống, dốc cạn sức lực mà ăn sạch sành sanh đến nhường nào? 


Nhằm khống chế bản thân, ta quyết định trốn tránh nàng. 


Ai ngờ lại suýt chút nữa gây ra họa lớn. 


Đôi mắt chan chứa uất ức của nàng dừng lại trên người ta, cánh tay trắng ngần thon thả chậm rãi trượt xuống, tựa như một mị yêu dốc sức cám dỗ, khiến ta triệt để vứt bỏ mọi lý trí...


Sau này nàng bắt đầu dạy ta tập chữ. 


Hai chữ đầu tiên ta học được, chính là tên của nàng. 


Mai Khả Trinh. 


Âm thanh êm tai đến mức, cho dù ta có đặt trong miệng nhẩm đi nhẩm lại bao nhiêu lần, dư vị để lại vẫn luôn ngọt ngào khôn xiết. 


Chỉ cần là thứ nàng muốn, dẫu có là muôn vàn tinh tú trên trời cao, ta cũng cam tâm tình nguyện hái xuống dâng cho nàng. 


Chỉ cần là thứ nàng không thích, ta tuyệt nhiên không bao giờ chạm đến. 


Mãi về sau, thiên hạ thực sự đại loạn. 


Ta lại được chiêm ngưỡng một dáng vẻ hoàn toàn khác của nàng.


Những lời hào ngôn tráng ngữ khi nàng đẩy cửa bước vào, tuyệt nhiên không hề giống một vị cô nương khuê các mỏng manh yếu ớt. 


Nếu nàng đã nói như vậy.


Thì giang sơn thiên hạ này, bất luận phải trả giá ra sao, ta cũng nhất định phải hai tay dâng tặng cho nàng. 


Đêm đầu tiên khởi binh, nàng ngoắc tay cùng ta, rót vào tai những lời tình tự êm đềm không dứt. 


Nàng nói, Hàm Chương - Khả Trinh, chúng ta trời sinh đã định sẵn là một đôi, rồi cũng nhất định sẽ cùng nhau làm nên vĩ nghiệp phi phàm. 


Ta đã làm được rồi. 


Dưới sự dốc lòng phò trợ của nàng. 


Thiên hạ này, lẽ đương nhiên phải có một phần của nàng. 


Ai nói nữ tử chỉ có thể sống những ngày tháng quẩn quanh nơi khuê các? Phu nhân của ta, vốn sinh ra là để cùng ta chia sẻ quyền trị vì thiên hạ. 


Thực ra, để có thể mượn cớ gần gũi nàng, ta đã phải nỗ lực học chữ lâu đến như thế, làm sao có thể không biết cách phê duyệt tấu chương cho được? 


Chỉ là... 


Ta không thể giành làm hết thảy mọi việc. 


Nàng vốn dĩ nên có một vùng trời xanh thẳm thuộc về riêng mình. 


Chỉ là, thầm mong đến cái khoảnh khắc nàng vỗ cánh bay vút lên tận chín tầng mây kia, ngàn vạn lần đừng đem lòng chán ghét một kẻ mãnh phu lỗ mãng cái gì cũng không hiểu là ta đây. 


Ta chống tay tựa bên đầu giường, lẳng lặng ngắm nhìn dung nhan say giấc của nàng. 


Trong lòng lại cuộn dâng một nỗi thấp thỏm chẳng thể thốt nên lời. 


Hàng mi dài khẽ chớp động, nàng mở đôi mắt ngái ngủ mơ màng, đưa tay vòng qua ôm lấy cổ ta, vóc dáng mềm mại yêu kiều dính sát vào người ta, cất giọng oán trách đầy nũng nịu: 


"Chàng ngốc này, lại không biết đang suy nghĩ lung tung cái gì nữa rồi."


Ta bật cười khẽ, ôm chặt nàng vào trong lồng ngực, chẳng nỡ buông tay. 


Quãng đời mạn trôi về sau, dẫu cho có đứng trên đỉnh núi cao chót vót, gió gào tuyết lạnh, cô độc chẳng nơi nương tựa, cũng sẽ luôn có ta ở bên cạnh ngày đêm làm bạn, vì nàng mà che gió chắn mưa. 


Nàng sẽ vĩnh viễn không bao giờ phải chịu lạnh lẽo thêm một lần nào nữa. 


(Toàn văn hoàn)



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!