Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Dầu gội Nguyên Xuân
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ngài ấy lại định rời đi, ta liền cầm lấy chén rượu hợp cẩn trên bàn: "Vương gia, nô tỳ cung chúc Vương gia và Vương phi đại hôn. Ta cạn trước, ngài tùy ý."
Ta uống cạn rồi đưa tay lau miệng: "Ây da, quả là rượu ngon, ta sống chín mươi chín đời cũng chưa từng được uống loại rượu nào ngon như vậy."
Bùi Tranh: "..."
Hoàng Ngọc Dung cười khan, vội vàng lên tiếng hòa giải giúp ta: "Ha ha, tỳ nữ nhà ta là người trọng tình cảm, mong Vương gia chớ trách."
Bùi Tranh không uống, đưa luôn nửa chén rượu hợp cẩn còn lại cho ta: "Thích thì ngươi uống nhiều một chút đi."
Ta cũng uống cạn, sau đó sầm mặt lại: "Vương gia, ta đã uống hai chén rồi mà ngài vẫn không uống, có phải ngài coi thường người của Tướng phủ chúng ta không?"
Bùi Tranh: "..."
Hai chữ "cạn lời" như được hiện rõ mồn một trên gương mặt tuấn tú góc cạnh của ngài ấy.
Đợi ngài ấy uống xong hai chén, ta lại nốc cạn một vò.
Ta lắc lư vò rượu trống rỗng: "Vương gia?"
Ngài ấy uống hai vò, ta lại uống năm vò.
Ta gác chân lên vò rượu: "Vương gia?"
Sau khi uống hết năm vò, ngài ấy say gục luôn.
Hoàng Ngọc Dung vội vàng chạy ra ngoài nói với gã sai vặt đang bê rượu: "Không cần bê vào nữa đâu, Vương gia say gục rồi."
Gã sai vặt: "..."
Ai mà hiểu cho được cơ chứ, khách khứa đầy nhà không chuốc say được Vương gia, cuối cùng ngài ấy lại bị vị thiên kim Tướng phủ liễu yếu đào tơ chuốc cho say mèm.
Trọng điểm là, hai người uống hết mười vò rượu, vậy mà thiên kim Tướng phủ mặt mũi vẫn không hề biến sắc.
Bọn họ nào đâu biết, trong phòng thực chất vẫn còn có ta.
Chương 4
Ta phải phí chín trâu hai hổ mới vác được thân hình cao to vạm vỡ của Bùi Tranh lên giường cưới. Hoàng Ngọc Dung đưa khăn tay cho ta lau mặt: "Tỷ tỷ, tửu lượng của tỷ tốt thật đấy."
Ta ợ lên một hơi rượu: "Tửu lượng của ta tốt thì tốt thật, nhưng cũng không gánh nổi việc uống nhiều đến thế đâu. Mấy vò dưới chân ta đều là vò rỗng từ trước đấy."
Ta chỉ bưng vò rượu rỗng lên làm màu thôi, còn Bùi Tranh mới là người uống cạn năm vò thật.
Hoàng Ngọc Dung giơ ngón tay cái về phía ta: "Sáng suốt!"
"Phần còn lại giao cho muội đấy, cố lên, bẻ thẳng ngài ấy đi, ta chuồn trước đây."
Hoàng Ngọc Dung vội kéo ta lại: "Tỷ tỷ, chuyện này phải... làm thế nào vậy?"
Ta ngớ người: "Muội đã thành thân chín mươi chín lần rồi mà vẫn không biết sao?"
Hoàng Ngọc Dung gật gật đầu: "Ngài ấy còn chưa từng nhìn thẳng vào mắt muội, muội biết làm thế nào được? Trước khi xuyên thư muội mới vừa tốt nghiệp đại học, còn chưa từng yêu đương bao giờ nữa cơ."
"Chưa từng yêu đương thì cũng không thể cái gì cũng không hiểu chứ? Nữ tử trong thôn chúng ta, tầm tuổi muội là đã làm mẫu thân hết rồi đấy."
"Trong nhà quản giáo nghiêm ngặt lắm, muội mà nhìn nam nhân nhiều thêm một cái là sẽ bị ăn đòn ngay."&nb
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ta: "..."
Cái hệ thống thất đức, tìm một muội tử ngoan ngoãn thế này tới để cứu rỗi, đây chẳng phải là ép người đàng hoàng làm chuyện mờ ám sao?
Bây giờ thì ta đã hiểu rồi, cái "không biết làm" mà muội ấy nói, chính là không biết làm theo đúng nghĩa đen.
Ta xắn tay áo lên, leo thẳng lên người Bùi Tranh: "Nhìn cho kỹ, ta làm thế nào, muội cứ làm thế đó."
"Vâng."
Hoàng Ngọc Dung hai tay chống cằm, bò ra mép giường, chăm chú nhìn ta cởi bỏ áo ngoài rồi đến áo trong của Bùi Tranh, để lộ ra nửa thân trên săn chắc cường tráng của ngài ấy.
Mặt hai chúng ta đều đỏ bừng.
Hoàng Ngọc Dung lấy đôi tay nhỏ bé che mặt: "Tỷ tỷ, rồi sao nữa?"
Đối diện với cơ ngực, cơ bụng rắn chắc, cùng với những vết sẹo đao kiếm chẳng những không làm mất đi vẻ đẹp mà còn tăng thêm mị lực của một kẻ mạnh kia, ta hoàn toàn lúng túng.
Hóa ra, nam nhân khi cởi y phục không phải ai cũng gầy nhom như Cố Kinh Sơn.
Ta đưa tay quạt quạt cho bớt nóng mặt: "Ta quên mất, nam nhân sau khi say mèm thì không thể hành sự được. Hay là thế này đi, muội đi cởi y phục ra, ta sẽ cởi quần ngài ấy, hai người các muội nằm chung một chỗ, ngày mai cứ nói là đã động phòng rồi."
"Cách này hay đấy, đỡ rắc rối."
Hoàng Ngọc Dung đi ra sau bình phong để cởi y phục, còn ta thì nhìn chằm chằm vào chiếc quần của Bùi Tranh. Ranh giới đạo đức và khát vọng về một cuộc sống tốt đẹp đang đấu tranh dữ dội trong đầu ta.
Cuối cùng, ta cắn răng, nhắm chặt mắt, đưa tay ra cởi.
Dù sao thì đây cũng chẳng phải lần đầu tiên ta cởi quần nam nhân, sợ cái gì chứ!
Nhưng nếu bắt ta phải quay về tiếp tục sống những ngày tháng khổ cực kia, ta mới thực sự sợ! Sợ đến tận xương tủy rồi.
Đột nhiên, cổ tay ta bị ai đó nắm chặt, ngay sau đó là một trận trời đất quay cuồng.
Đợi đến khi mở mắt ra, ta liền nhìn thấy gương mặt đẹp đến mức khiến người ta muốn phạm tội của Bùi Tranh đang ở gần trong gang tấc. Đôi mắt đen sâu thẳm hừng hực lửa giận trừng trừng nhìn ta, khí tràng cường đại được tôi luyện qua máu tươi áp bức khiến ta không thốt nên lời.
Đương nhiên cũng không hoàn toàn là do khí tràng áp bức, mà bản thân ngài ấy cũng rất nặng.
Không đợi ta mở miệng giải thích, bàn tay đang nắm chặt cổ tay ta kia đã chuyển sang bóp lấy cổ ta.
Ta không thể phát ra tiếng, Hoàng Ngọc Dung ở bên kia cũng không nghe thấy động tĩnh gì, vẫn đang ngâm nga điệu hát dân gian để chọn áo ngủ.
Dục vọng cầu sinh trỗi dậy, ta mặc kệ cái gì mà lễ nghĩa liêm sỉ, ngẩng phắt đầu lên hôn thẳng vào môi ngài ấy.
Chương 5
Chà, mềm phết!
Ngài ấy bị hành động của ta làm cho hoảng hồn, giật mình ngã lăn sang một bên, lại vừa vặn đập đầu trúng chiếc gối ngọc uyên ương của bọn họ.
Sau một tiếng "cạch" thật lớn, ngài ấy nhắm nghiền mắt, không nhúc nhích nữa.
Ta: "..."
Vừa nãy là giả say, bây giờ thì chết lâm sàng thật rồi.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!