Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Son Dưỡng Môi Cho Bé Koai Vitamin E Lip Balm Dưỡng Ẩm Môi Khô Nhạy Cảm Hương Trái Cây 1g

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Có lẽ vì cái tát này quá có sức uy hiếp, Bùi Tranh không tìm ta tính sổ chuyện tối qua, thậm chí không thèm nhìn ta lấy một cái liền rời đi.


Bùi Tranh và Trưởng công chúa cũng không làm khó dễ đám người nhũ mẫu, chỉ sai quản gia khua chiêng gõ mõ đưa bọn họ về lại Tướng phủ.


Hoàng Ngọc Dung có chút không vui: "Tỷ tỷ, Vương gia và Trưởng công chúa làm vậy quá không nể mặt tổ phụ muội rồi sao? Dù gì tổ phụ muội cũng là Tể tướng mà."


Ta mặt mày ủ dột: "Muội muội, bọn họ làm vậy là sợ có tên nô tài nào chết, để Tướng phủ có cớ đổ oan ngược lại. Chút chuyện này muội cũng không nghĩ ra, còn trách Bùi Tranh không thèm nhìn thẳng mặt muội sao? Ngài ấy không chém chết muội ngay khi vừa bước qua cửa, đã coi như là nhân từ lắm rồi."


Hoàng Ngọc Dung lúc này mới nhận ra, ồ lên một tiếng.


"Nói đi cũng phải nói lại, bà nhũ mẫu kia hoàn toàn không màng đến sống chết của muội, muội có chắc mình là con cháu ruột thịt không? Không phải do tổ phụ muội nhặt được ở miếu hoang về đấy chứ?"


Hoàng Ngọc Dung: "Chắc chắn mà, tổ phụ đối xử với muội rất tốt, cho muội cẩm y ngọc thực, cho muội học cầm kỳ thi họa và nữ công gia chánh, tốt hệt như phụ thân mẫu thân của muội trước khi xuyên thư vậy."


Ta thầm đồng tình thương xót cho muội ấy trong thời gian một nén nhang.


Chỉ dạy toàn những thứ vô dụng, một chút tâm cơ và nhân tình thế thái cũng không hiểu, thế này mà gọi là tốt sao?


Bây giờ ta đã hiểu vì sao muội ấy không thể cứu rỗi được Bùi Tranh rồi, không phải vấn đề ở khuôn mặt, mà vấn đề nằm ở chính con người muội ấy.


Người ta đã giao nộp binh quyền, phụ thân ruột cũng không còn, chỉ còn lại mẫu thân góa bụa nương tựa lẫn nhau, thế mà đám quyền thần này vẫn không chịu buông tha cho ngài ấy.


Hoặc nói đúng hơn, là các hoàng tử của Hoàng đế không chịu buông tha cho ngài ấy.


Những mưu mô vòng vèo trong đó, một bá tánh thấp cổ bé họng như ta không hiểu được, nhưng ta biết, một chiêu không thành, bọn họ chắc chắn vẫn còn chiêu sau.


Ta kéo Hoàng Ngọc Dung lại, hỏi rất nhiều về cốt truyện tiếp theo. Hoàng Ngọc Dung nói đi nói lại, thứ nhớ được cũng chỉ toàn là đồ ăn.


Trưởng công chúa cũng thật sự không bạc đãi muội ấy, rõ ràng biết muội ấy là cái bẫy do Tướng phủ đưa tới, vậy mà có đồ ăn ngon gì cũng đều cho muội ấy.


Cho đến khi muội ấy nhắc tới cung yến tết Trung thu, nói rằng có một ly rượu suýt nữa đã lấy mạng muội ấy, là Trưởng công chúa lấy ra viên đan dược cứu mạng mà mỗi thành viên hoàng thất đều có một viên, mới cứu được muội ấy.


Về sau Trưởng công chúa gặp nạn, không còn đan dược cứu mạng nữa, liền tiên thệ.


Ta bị muội ấy chọc cho tức cười: "Muội biết rượu có độc, tại sao còn uống?"


Hoàng Ngọc Dung vô tội đáp: "Trên cung yến không thể không uống rượu, Hoàng đế, phi tần, trưởng bối đều sẽ uống rượu cùng muội, muội cũng không biết là ly nào có vấn đề. Muội đã cố gắng né tránh rồi, nhưng vẫn bị trúng độc, đến tận bây giờ muội vẫn không biết là ai đã hạ độc mình."


Hóa ra nỗi khổ mấy đời mấy kiếp của ta, đều là để muội ấy thử sai sao?


Ta tự bấm nhân trung của mình: "Lần này ta sẽ đi cùng muội! Trưởng công chúa rất quan trọng với Bùi Tranh, bà ấy bị tính kế đến chết, Bùi Tranh có thể không tạo phản sao?"


Hoàng Ngọc Dung bừng tỉnh đại ngộ: "Vương gia tạo phản là vì chuyện này sao?"


Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

r: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Ta lườm muội ấy một cái.


Haiz... Bỏ đi, ngốc thì có ngốc một chút, nhưng quả thực rất xinh đẹp.


Chương 8


Thời gian thoi đưa, ngày diễn ra cung yến chớp mắt đã đến.


Ta tháp tùng Hoàng Ngọc Dung và Trưởng công chúa tiến cung, Bùi Tranh từ sớm đã ở trong cung nghị sự.


Nghị sự xong, lúc Bệ hạ dẫn theo các hoàng tử cùng Bùi Tranh đi tới, bên này vừa vặn dâng rượu lên.


Bệ hạ muốn cùng quần thần cạn chén, ta đứng dậy cung kính bẩm báo: "Khởi bẩm Bệ hạ, Bình Nam Vương phi đang mang thai không tiện uống rượu, xin Bệ hạ ân chuẩn cho Vương phi lấy trà thay rượu."


Bùi Tranh phụt một tiếng phun ra một ngụm rượu.


Hoàng Ngọc Dung phụt một tiếng phun ra một ngụm cơm.


Trưởng công chúa rốt cuộc là người từng trải qua sóng to gió lớn, không hề thất hố, nhưng khóe miệng cũng giật giật hai cái.


Bệ hạ cảm khái với Trưởng công chúa: "Không ngờ đấy, Tranh nhi cũng sắp làm phụ thân rồi, Dịch Đức dưới suối vàng có biết, chắc chắn cũng sẽ vui mừng."


Trưởng công chúa rũ mắt cười gượng hai tiếng, liếc nhìn ta một cái.


Đừng trách ta nha Trưởng công chúa, ta cũng là vì muốn tốt cho người thôi.


Quần thần thi nhau chúc mừng Trưởng công chúa và Bình Nam Vương.


Sau khi được Bệ hạ ân chuẩn, ta lấy ra thùng nước, lá trà, lò lửa nhỏ, pha trà ngay tại chỗ.


Đồ đạc đều do ta mang đến, không qua tay bất kỳ kẻ nào, tuyệt đối không thể sai sót.


Hoàng Ngọc Dung lau miệng, giơ ngón tay cái lên với ta: "Tỷ tỷ, anh minh!"


Đám đông lại một lần nữa nhìn đến ngây người.


Ta nói: "Vương phi ốm nghén nghiêm trọng, chỉ có thể uống được loại trà tươi mới pha."


Bình Nam Vương phi, con dâu của Trưởng công chúa, lại còn là cháu gái cưng của Hữu tướng, ai dám nói nàng kiểu cách?


Hữu tướng dám.


"Dung nhi, trên cung yến, không được sinh nhiều chuyện như vậy, muốn uống trà cứ để Ngự thiện phòng chuẩn bị là được rồi."


Ta cười nói: "Tướng gia chớ trách, trong bụng phu nhân chính là ngoại tôn đầu tiên của Bệ hạ, là tôn tử đầu tiên của Trưởng công chúa, là đích trưởng tử của Vương gia, cũng là tằng tôn của Tướng gia đấy ạ, thực sự không thể để chịu chút ủy khuất nào."


Hữu tướng: "..."


Ta quay đầu nói nhỏ với Hoàng Ngọc Dung: "Xong rồi, vẫn là tổ phụ muội muốn muội chết."


Nếu không, thân là người nhà mẹ đẻ, ông ta cần gì phải lắm miệng?


Hoàng Ngọc Dung dùng khăn tay che miệng: "Không thể nào đâu tỷ tỷ, tổ phụ sẽ không hại muội, lần trước ông bảo nhũ mẫu đến chỉ là sợ muội chịu ủy khuất thôi."


Ta: "Nếu không phải tổ phụ muội, ta sẽ ăn..."


Hoàng Ngọc Dung sắc mặt trắng bệch: "Vậy muội tin tỷ, tỷ ngàn vạn lần đừng ăn, buồn nôn lắm."


Muội tưởng ta muốn ăn lắm sao?



Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL

Chương trình tài trợ liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng từ việc giới thiệu sản phẩm.

Son Dưỡng Môi Cho Bé Koai Vitamin E Lip Balm Dưỡng Ẩm Môi Khô Nhạy Cảm Hương Trái Cây 1g

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ editor xin chân thành cảm ơn!