Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Sữa Dưỡng Thể OLAY Sáng Da Với 5% Niacinamde & Vitamin C/ Dưỡng Ẩm Chuyên Sâu Với Vitamin Pro B5+ 260G
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Bệ hạ vì Chương Đức thư viện mà chính danh, vì phụ thân Xuân Vũ ban thụy hiệu "Văn Giới", đưa vào Hương hiền từ, xuân thu hai mùa cung cấp cho học tử phụng tự.
Ngày thánh chỉ ban xuống, Xuân Vũ bưng cuộn lụa vàng, quỳ rất lâu.
Trong lúc nhất thời, thư viện ở các nơi nhao nhao bắt chước, cho phép nữ tử đọc sách, cho phép nữ tử dạy học.
Bệ hạ lệnh cho Xuân Vũ vào Quốc tử giám nhậm chức Bác sĩ, giảng dạy "Ngũ kinh", ban áo choàng đỏ, bổng lộc hàng tháng ngang bằng với phẩm cấp.
Xuân Vũ đem thánh chỉ nhìn đi nhìn lại, chỉ lẩm bẩm nói: "Mẫu thân, thời đại thuộc về chúng ta sắp đến rồi."
Xuân Vũ là người có hoài bão, nay một ngày cũng không chịu nhàn rỗi.
Không phải đang đọc sách, thì là đang giảng học.
Mà ta mỗi ngày bị biểu ca quấn chặt, cũng không rảnh bận tâm đến những thứ khác.
Một vị Tướng quân bên ngoài anh dũng thiện chiến, mỗi ngày ở bên cạnh ta lại giả làm quỷ ốm.
"A Ninh, nàng là không biết đâu, ta dẫn một đội nhân mã ban đêm đánh lén, ai ngờ lại bị đối phương đoán được, chỉ chờ ta dẫn người vào tròng."
"Nếu không phải ta sớm có phòng bị, chân liền thật sự bị thương rồi, cái gốc cũng khó giữ."
"May mà đều giữ được."
"A Ninh có muốn xem thử không?"
Trên người chàng chỉ mặc một lớp lụa mỏng, cái gì cũng không che được, cứ như vậy sáng loáng phơi bày ra cho ta xem.
Dù sao những ngày này, ta cũng đã nắm rõ rồi.
Chỉ cần hai người chúng ta ở riêng với nhau, bất luận là nói chuyện gì, cuối cùng đều sẽ biến thành chút chuyện trên giường dưới giường kia.
May mà chàng có nhiều hoa dạng, luôn có thể trêu chọc khiến ta không lên không xuống.
Có lúc vì trốn chàng, ta liền chạy tới viện tử của di mẫu.
Người thích nhất là cùng ta kể chuyện ngày trước, kể lúc người còn trẻ ham chơi thế nào, kể Thẩm phụ lúc đó còn chưa phải là bộ dáng đoan chính nghiêm túc như bây giờ.
Người nói bọn họ thường kết bạn đi du ngoạn khắp nơi, cùng phụ thân mẫu thân ta chính là gặp nhau ở Giang Nam.
"Ta chưa từng thấy nữ tử nào đẹp như mẫu thân con." Di mẫu lúc nói lời này, ánh mắt luôn phiêu dạt về nơi rất xa.
Lúc đó người và Thẩm phụ tiêu hết lộ phí, đang sầu não không biết làm sao cho phải, phụ thân mẫu thân ta không nói hai lời, đem người dẫn về nhà, cung phụng ăn ngon uống say.
Lúc gần đi, mẫu thân còn lặng lẽ nhét vào trong tay nải của người một túi bạc.
Sau này hai người kết nghĩa kim lan, trong lúc nói đùa còn nói muốn định hôn ước từ bé cho hài tử hai nhà.
Đáng tiếc năm ta bốn tuổi, Giang Nam phát sinh hồng thủy, phụ thân mẫu thân mang theo tất cả bạc trong nhà đi cứu trợ thiên tai, đem ta gửi gắm cho di mẫu.
Lần đi này, không còn trở về nữa.
Di mẫu nói đến đây luôn phải dừng một chút, giơ tay lau khóe mắt.
Ta chưa bao giờ hỏi nhiều, chỉ ngoan ngoãn dựa vào người.
Trong viện tĩnh lặng, gió thổi bóng cây lắc lư qua lại.
Di mẫu còn nói, biểu ca từ nhỏ đã coi ta là nương tử tương lai của chàng, luôn khắc kỷ thủ lễ.
Ngày biểu ca từ chiến trường trở về, người cảm thấy trời đất đều sập rồi, người không thể đem một biểu ca như vậy cho ta làm phu quân.
May mà biểu
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Nhưng người lại phát hiện ta không vừa ý biểu ca.
Người nói ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên, muốn từ trong những người khác chọn thê tử cho chàng. Dù sao biểu ca tuổi tác cũng đã lớn, không nhân lúc còn vài phần nhan sắc mà cưới vợ, sau này e là phải cô độc đến già.
Không ngờ, ta lại đồng ý.
Người cười nói: "Thật tốt, chúng ta đều sẽ bảo vệ con."
Ban đêm ta khoanh chân ngồi trên giường, chằm chằm nhìn khuôn mặt kia của chàng dưới ánh nến: "Nói đi, chàng từ khi nào bắt đầu thích thiếp?"
Di mẫu đều đã ám chỉ như vậy rồi, ta mà còn không hiểu tâm ý của biểu ca, thì mới thật sự là kẻ ngốc.
Biểu ca không lên tiếng, cứ như vậy nhìn ta, đáy mắt chậm rãi dâng lên một tầng ánh nước.
Ta phiền nhất bộ dáng này của chàng, có lời không nói, chỉ dùng ánh mắt để bắt chẹt người khác.
Ta dứt khoát tung một cước đạp chàng xuống giường: "Một bên thì nói sớm đã muốn cưới thiếp, một bên lại suốt ngày bày ra khuôn mặt lạnh lùng, ai mà chịu nổi? Chàng đi mà sống với người khác đi."
Nửa ngày không có động tĩnh, chỉ có tiếng nức nở nhỏ bé từ dưới giường bay lên.
Ta xoay người thò đầu nhìn một cái, chàng đang ngồi xổm trên mặt đất, nước mắt tèm lem đầy mặt, chóp mũi đỏ ửng, hoàn toàn khác xa với bộ dạng mỹ nhân rơi lệ ngày thường.
Lần này giống như là khóc thật rồi.
Ta mềm lòng, đưa tay ra đỡ: "Được rồi, đừng khóc nữa. Thiếp không thích nam nhân khóc lên trông xấu xí đâu."
Chàng nấc một cái, dừng lại một chớp mắt, ngược lại khóc càng dữ dội hơn.
Chàng vừa nức nở vừa hàm hồ gào lên: "Rõ ràng là tự nàng nói... ghét nhất loại người bám dính lấy người khác, thích nhất là thế gia tử thanh lãnh. Ta đều chiếu theo dáng vẻ nàng thích mà sửa lại rồi, nàng còn bới móc... Không được yêu mới là tội lớn nhất... Nhưng cho dù như vậy, nàng cũng đừng hòng gả cho người khác, hu hu hu..."Ta sững sờ một chút, đưa tay chọc chọc vai chàng: "Ây da, thiếp sai rồi, thiếp sai rồi, được chưa?"
Chàng thút thít trừng ta một cái, nước mắt lã chã rơi xuống càng dữ dội hơn.
Ta luống cuống kéo tay áo lau mặt cho chàng, nhưng càng lau càng nhem nhuốc, cuối cùng dứt khoát bỏ cuộc, ngồi phịch xuống đất đối mặt với chàng.
"Nàng... nàng bớt làm trò này đi..." Giọng chàng đã khàn đặc, "Nàng nói trở mặt là trở mặt, thanh lãnh cũng là nàng đòi, thân cận thì nàng lại chê, ta ở trong hay ngoài đều không phải là người..."
"Vậy chàng nói tiếng người đi!" Ta gấp gáp, vỗ đen đét vào đùi chàng, "Thiếp nói thích thanh lãnh thì chàng liền giả câm, thiếp nói không thích bám dính thì chàng liền trốn tránh thiếp, thiếp cũng đâu phải giun sán trong bụng chàng!"
Chàng đỏ ửng chóp mũi, tủi thân vô cùng: "Vậy bây giờ ta nói ta đều là giả vờ... nàng còn muốn gả cho người khác nữa không?"
Ta bị chàng chọc tức đến bật cười, đưa tay véo má chàng: "Thiếp chỉ gả cho chàng!"
Nói xong tự mình lại thấy xấu hổ, vội vàng đứng lên giả vờ đi rót nước, "... Mau đứng lên đi, dưới đất lạnh, vốn dĩ khóc đã xấu rồi, lại lạnh hỏng người thì càng xấu hơn."
Chàng cười hì hì đứng dậy, ôm chầm lấy ta vào lòng.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!