Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Combo 2 Túi Nước Giặt Xả Chanté Cao Cấp 8 Trong 1
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Về đến trước cổng nhà, Nhiếp Vân Tiêu thu ô lại, đứng dưới mái hiên, gãi gãi đầu, bỗng nhiên buông ra một câu không đầu không đuôi.
"Ngày sau, ta nhất định sẽ đúc cho cô nương một chiếc ô bằng vàng ròng, để cô nương dẫu đi trong mưa cũng có thể nghênh ngang khắp chốn. Lại sắm thêm cho cô nương một cỗ xe ngựa nạm ngọc, rực rỡ lóa mắt, ngồi hay nằm đều thoải mái."
Ta nhìn bộ dạng y nghiêm trang nói ra mấy lời ngốc nghếch, nhịn không được bật cười: "Ta tin Công tử."
Kiếp trước y quả thực suýt chút nữa đã cho đúc xe ngựa bằng vàng ròng thật, hận không thể đem toàn bộ gia sản đổi hết thành ngân phiếu rồi nhét vào túi ta.
Con người y, ngoài miệng thì tính toán chi li, nhưng ra tay lại chưa từng keo kiệt bao giờ.
Nhiếp Vân Tiêu thấy ta cười, cũng toét miệng cười theo, nhưng ngay sau đó lại thu liễm thần sắc, hạ thấp giọng.
"Hôm nay để cô nương phải chịu ủy khuất rồi."
Ta lắc đầu: "Không ủy khuất. Chỉ là bỏ ra một lượng bạc để mua một chiếc ô giấy dầu bình thường thì e là hơi đắt quá. Vừa nãy Công tử quên bảo hắn thối lại tiền thừa rồi."
Y vỗ đùi đánh đét một cái, xót tiền đến mức ngũ quan nhăn nhúm cả lại.
"Ây da! Bị tên khốn đó chém đẹp một vố rồi!"
Sau ngày hôm đó, Nhiếp Vân Tiêu quả nhiên không để ta phải chờ đợi quá lâu.
Chuyện làm ăn của cửa hiệu giống như được y đả thông hai mạch Nhâm Đốc, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã khởi sắc rõ rệt.
Những con số trên sổ sách ngày một tăng lên đẹp mắt.
Những thành quả mà kiếp trước chúng ta phải mất cả năm trời mới đạt được, kiếp này đã tiết kiệm được hơn phân nửa công sức.
Đại khái là nhờ đi đường tắt, đỡ phải đi đường vòng.
......
Hôm đó, a tỷ khóc lóc chạy về, một mạch xông thẳng vào phòng ta, chẳng nói chẳng rằng liền giơ tay định tát.
Ta nhanh tay lẹ mắt, tóm chặt lấy cổ tay tỷ ấy.
Tỷ ấy giãy giụa hai cái nhưng không thoát được, hai mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn ta, hận không thể nuốt sống lột da ta ngay lập tức.
Phụ thân, mẫu thân và Tổ mẫu nghe thấy động tĩnh, cũng vội vàng chạy tới.
A tỷ vừa thấy đông người, nước mắt liền lã chã tuôn rơi, chỉ thẳng mặt ta mắng: "Khương Tinh Dao! Ngươi đúng là tâm địa ác độc!"
Ta làm ra vẻ mờ mịt: "Ta đã làm gì cơ chứ?"
Tỷ ấy nức nở: "Tại sao ngươi lại thêu chữ ở mặt trong của dải mạt ngạch? Ngươi cố tình muốn làm ta mất mặt đúng không! Thôi Lão phu nhân không thích ta nữa rồi, mối hôn sự này cũng sắp toang rồi! Ngươi được như ý nguyện rồi chứ gì?"
Ta lúc này mới vỡ lẽ, quay đầu nhìn về phía Tổ mẫu.
Sắc mặt Tổ mẫu khẽ biến.
"Tổ mẫu, dải mạt ngạch tôn nữ thêu cho người, người lại đem cho a tỷ sao? Đó vốn là người sai tôn nữ thêu, người chưa từng nhắ
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Bà ta chột dạ quay đi chỗ khác, không thốt nên lời.
Thì ra là thế.
Tổ mẫu đem dải mạt ngạch ta cất công thêu đưa cho a tỷ, bảo tỷ ấy lấy đi dỗ dành Thôi Lão phu nhân vui vẻ.
A tỷ lại nói với Thôi Lão phu nhân rằng đó là do đích thân tỷ ấy thêu, hàm ý rằng tỷ ấy cũng biết kỹ thuật thêu hai mặt.
Thôi Lão phu nhân vô cùng ưng ý, lật qua lật lại ngắm nghía, ngay lập tức liền đeo lên trán, gặp ai cũng khoe khoang cháu dâu tương lai khéo tay.
Hôm nay trong cung thiết yến, có người hỏi dải mạt ngạch này xuất phát từ tay ai, Thôi Lão phu nhân liền cao hứng kéo tay a tỷ, nói là do cháu dâu tương lai nhà mình thêu.
Đám đông xung quanh xúm lại khen ngợi một hồi.
Giữa lúc a tỷ đang xuân phong đắc ý, đón nhận vô vàn lời khen ngợi, Lạc gia tiểu thư lại bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào dải mạt ngạch kia rồi nhíu mày.
Nàng ta quan sát một lát, rồi lên tiếng: "Đây rõ ràng là tay nghề của Khương Nhị cô nương. Nhị cô nương có thói quen thêu một đóa hoa mai nhỏ ở mặt trong của tú phẩm để làm dấu."
Nụ cười trên môi Thôi Lão phu nhân khẽ cứng đờ, bà lập tức tháo dải mạt ngạch xuống, lật mặt trong ra xem.
Ở mặt trong quả nhiên có thêu một đóa hoa mai nhỏ cánh trắng, bên cạnh còn có một dòng chữ khải nhỏ li ti như đầu ruồi, thêu dòng chữ: Tinh Dao kính dâng Tổ mẫu.
Bà tức giận ném phăng dải mạt ngạch xuống đất, sắc mặt tái mét, quay lưng bỏ đi.
Thôi phu nhân cũng sầm mặt bước theo, chỉ để lại một câu thất vọng tột đỉnh.
"Tài nghệ không bằng người thì vẫn có thể học, nhưng thói dối trá lừa gạt lại là do phẩm hạnh kém cỏi. Mối hôn sự này, tạm thời cứ gác lại đã."
.......
A tỷ khóc lóc thảm thiết không thể kiềm chế, bỗng nhiên xoay người, gạt phăng toàn bộ đồ đạc trên bàn trang điểm xuống đất.
"Khương Tinh Dao! Ngươi không có được Thôi Cảnh, nên mới cố tình hãm hại để ta cũng không có được chàng ấy!"
"Ngươi tưởng Tổ mẫu tại sao lại đưa dải mạt ngạch đó cho ta?""Bởi vì trong lòng Tổ mẫu thương ta nhất! Bà nói tính cách của ta giống bà nhất! Những thứ đó của ngươi, có lần nào bà không lén lút cho ta phần gấp đôi? Cửa tiệm sớm đã thuộc về ta cả rồi! Ngươi tính là cái thá gì? Cũng xứng tranh giành với ta sao? Ngươi ngày ngày ở trước mặt Tổ mẫu giả vờ ngoan ngoãn khéo léo, ta nhìn mà chỉ cảm thấy vừa đáng thương lại vừa nực cười!"
"Phu quân mà Tổ mẫu đích thân chọn cho ngươi, cũng chẳng qua chỉ là con trai của một tên thương nhân không quyền không thế! Ngoại trừ khuôn mặt đó ra, hắn còn có bản lĩnh gì có thể đem ra khoe khoang cơ chứ?"
"Minh Nguyệt!"
Tổ mẫu nghiêm giọng quát lớn để ngăn cản.
Mẫu thân cũng vội vàng bước lên kéo tỷ ấy lại.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!