Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Máy phun sương tạo ẩm không khí Bear JSQ-C45U1, dung tích 4.5L, công suất lớn, không ồn, BH 18Th
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta nhếch môi cười nhạo.
"Cho dù ta có chu toàn mọi bề đi chăng nữa, thì sâu trong thâm tâm ngươi cuối cùng vẫn sẽ có sự không cam lòng. Ngươi không cam lòng thân là Đích tử của Thanh Hà Thôi thị, cớ sao lại phải hạ mình chịu đựng một kẻ có dung mạo bình thường như ta. Ngươi cảm thấy cưới ta là sự tạm bợ, nhưng ta đây cũng khinh thường việc phải làm một kẻ tạm bợ của ngươi."
Bờ vai Thôi Cảnh lập tức sụp xuống, hắn cúi đầu, thấp giọng nỉ non: "Ta luôn có cảm giác...... giữa hai chúng ta vốn dĩ không nên đi đến bước đường này."
Nhìn bộ dạng thảm hại của hắn lúc này, ngược lại khiến ta bất giác hoảng hốt mất một lúc.
Nhớ lại kiếp trước, vào lúc hắn lâm trọng bệnh sắp hấp hối, đã từng sai nha hoàn tới mời ta qua đó.
Khi ấy ta và hắn đã nhiều năm không hề gặp mặt.
Ta đứng lặng lẽ trước giường bệnh, hắn phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể ngước mắt lên, nhìn khuôn mặt vẫn còn trẻ trung hơn hắn vài phần của ta, nơi đáy mắt chợt dâng lên một tầng hối hận tột cùng.
"Thuở thiếu thời chỉ biết đắm chìm vào nhan sắc, để rồi phụ bạc người có tấm lòng chân thật. Mãi đến sau này khi đã hiểu ra mọi chuyện, thì lại chẳng còn dũng khí để mở lời nữa."
Hắn còn nói, A Man bởi vì không có ta ở bên cạnh che chở chiếu cố, nên ở nhà chồng đã phải chịu đủ mọi sự lạnh nhạt, hắt hủi.
Cả hai cha con bọn họ đều đã hối hận rồi.
Nhưng như vậy thì đã sao chứ?
Thôi Cảnh nói nếu có kiếp sau, nhất định sẽ hảo hảo bù đắp lại cho ta.
Thế nhưng...... ai thèm cái sự bù đắp đó của hắn cơ chứ?
Hắn có kiếp sau, ta cũng có kiếp sau.
Lẽ nào ta lại không thể tự mình bù đắp cho chính bản thân mình hay sao?
......
Cuối cùng Thôi Cảnh cũng bị Nhiếp Vân Tiêu đuổi đi.
Nhiếp Vân Tiêu che chiếc ô màu vàng vừa dung tục lại vừa chói mắt đó, giọng điệu cợt nhả vang lên: "Thôi công tử đi thong thả không tiễn nhé, đừng có quay đầu lại làm gì, quay đầu lại cũng vô dụng thôi."
Đợi đến khi bóng người đã đi khuất, Nhiếp Vân Tiêu mới quay đầu sáp lại gần ta, hắn hắng giọng một cái rồi nói: "Tinh Dao, ta và tên khốn đó không hề giống nhau. Ta không có cả một đại gia tộc phía sau bắt nàng phải hầu hạ, từ nay về sau ta sẽ hầu hạ nàng. Nàng cưới ta đi, ba thành lợi nhuận kia ta cũng không cần nữa."
Hắn tự tin vỗ vỗ vào ngực mình.
"Ta sẽ kiếm tiền cho nàng, kiếm tiền cho nàng tiêu cả đời."
Ta nhịn không được bật cười một tiếng: "Được."
Ta hiện tại vừa vặn đang có một đống cách kiếm tiền, cũng muốn cùng hắn thử nghiệm xem sao.
Đôi mắt hắn lập tức sáng rực lên: "Vậy quyết định thế nhé."
......
Ngày tháng cứ thế từng ngày trôi qua, cửa tiệm của chúng ta kinh doanh ngày càng lớn mạnh, bạc trắng kiếm được cứ như nước chảy vào túi.
Khi ta đang mải mê tính toán xem cửa tiệm tiếp theo nên mở ở đâu.
Thì Mẫu thân tìm tới.
Bên tóc mai của bà đã điểm thêm vài sợi bạc, vừa nhìn thấy ta, bà liền gượng gạo nặn ra một nụ cười: "Tinh Dao, Phụ thân con chỉ là khẩu xà tâm phật mà thôi, con đừng để trong lòng làm gì. Người một nhà với nhau làm gì có thù oán nào để qua đêm, con hãy về nhà thăm mọi người một chút đi."
Trong lòng ta lúc này chẳng hề nổi lên nửa điểm gợn sóng.
Tình yêu thương của Phụ thân và Mẫu thân, từ kiếp trước ta đã sớm lạnh thấu tâm can rồi.
Nhớ lại kiếp trước, khi Thôi Cảnh oán hận ta, luôn dùng ánh mắt lạnh nhạt để đối xử với ta.
Ta đã từng mang đầy bụng hy vọng rằng người nhà mẹ đẻ có thể đứng ra nói giúp ta một câu côn
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Thế nhưng bọn họ chỉ lạnh nhạt đáp lại ta một câu.
"Đã là do chính bản thân con cầu xin, thì con phải tự mình gánh chịu. A tỷ của con sống còn không được tốt, con làm sao có thể sống tốt hơn tỷ tỷ của mình được?"
Cho nên ở kiếp này, ta đã sớm không còn trông cậy bất cứ điều gì vào bọn họ nữa rồi.
Mẫu thân thấy ta không nói lời nào, liền cố ý lấy lòng: "Tổ mẫu của con đổ bệnh rồi, ngày nào bà cũng lải nhải nhắc đến con, còn nói nếu con không chịu về thì bà sẽ không uống thuốc, không ai khuyên can nổi cả."
Ta lạnh nhạt đáp: "Vậy thì đừng uống nữa. Bà ấy không nỡ hành hạ Khương Minh Nguyệt, ngược lại lại rất nỡ hành hạ ta sao?"
Sắc mặt của Mẫu thân thoắt cái trở nên trắng bệch.
Ta trực tiếp gọi tiểu nhị ra tiễn khách.
Từ đó về sau, cho dù bọn họ có tìm đến thêm bao nhiêu lần nữa, ta đều sai người chặn hết ở ngoài cửa.
Mãi về sau ta mới nghe người ta kể lại, A tỷ sau khi bị từ hôn, đã từng mặt dày chạy đi tìm Vân Tướng quân.
Thế nhưng người ta đã sớm thành thân với người khác từ lâu rồi, tỷ ta vồ hụt một vố, hối hận đến mức xanh cả ruột gan.
Cũng may là Phụ thân và Mẫu thân lại tiếp tục hao tâm tổn trí tính toán thay cho tỷ ấy, cuối cùng cũng gả được tỷ ấy vào một gia đình huân quý.
Thế nhưng, những ngày tháng sau đó sống ở nhà chồng lại chẳng hề dễ chịu chút nào, mẹ chồng hà khắc trách mắng, chị em dâu chèn ép bắt nạt, suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào những công việc vặt vãnh trong nhà, bận rộn đến mức không kịp thở.
Phu quân thì chẳng thèm bảo vệ tỷ ấy lấy nửa phần, ngược lại còn ngang nhiên rước hết tiểu thiếp này đến tiểu thiếp khác vào cửa.
Chỉ mới qua hai năm ngắn ngủi, dung mạo của tỷ ấy đã tiều tụy già nua đi trông thấy, hoàn toàn khác xa so với trước kia.
Phụ thân và Mẫu thân có đích thân tới cửa để chống lưng, thì nhà chồng trước mặt vẫn còn giữ lại cho ba phần thể diện, nhưng hễ người vừa đi khỏi thì lại càng biến bản lệ gia, chèn ép tỷ ấy thậm tệ hơn.
Nhà chồng lại cấm cản không cho phép A tỷ được về thăm nhà mẹ đẻ, đến mức khi Phụ thân và Mẫu thân lâm trọng bệnh, bên giường bệnh lại chẳng có lấy một mống người nào túc trực hầu hạ.
Tổ mẫu lúc này mới cảm thấy hối hận, trước khi lâm chung đã sai người gọi ta về nhà, muốn được nhìn mặt ta lần cuối.
Thế nhưng lúc đó ta đã cùng Nhiếp Vân Tiêu đi xa đến tận ngoại quận, bận rộn mở tiệm kinh doanh từ lâu rồi.
Kiếp này ta không gả vào Thôi gia, Thôi gia vậy mà lại tự mình ầm ĩ đến mức phân gia.
Nghe đồn rằng người trong tộc ghét bỏ việc Thôi phu nhân đem toàn bộ tâm huyết đổ dồn hết lên người Thôi Cảnh, lại còn nơi nơi chèn ép các phòng khác, khiến cho mọi chuyện ầm ĩ đến mức không thể cứu vãn, cuối cùng gia tộc triệt để tan rã.
Điều kỳ lạ là, mấy phòng khác sau khi phân gia xong, cuộc sống ngược lại càng ngày càng tốt lên.
Trạng nguyên của khoa cử năm nay, vậy mà lại chính là Tam công tử của Thôi gia.
Về phần Thôi Cảnh, hắn tình cờ nhiễm phải phong hàn, lại còn cố chấp đi dự tiệc uống rượu, dẫn đến việc làm bài thi thất bại, cuối cùng thi trượt, danh lạc Tôn Sơn.
Từ đó trở đi hắn luôn sống trong u uất, chí khí bị mài mòn, dứt khoát mượn rượu giải sầu, suốt ngày say khướt như bùn lầy.
Có một lần hắn say xỉn ngã gục ngay trên đầu đường, giữa đêm tối mịt mù nhìn không rõ đường sá, bị một chiếc xe ngựa chạy với tốc độ cao t ô/n/g thẳng vào người, đợi đến khi có người phát hiện ra, thì t h i t/h///ể của hắn đã lạnh ngắt từ lâu rồi.
-HOÀN-
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!