Nhưng phụ thân ta trước kia vẫn là một người phụ thân tốt.
Lên núi săn bắn, vào trấn gánh phân, khuân vác hàng hóa cho người ta, chuyện gì phụ thân ta cũng làm.
Vì để kiếm bạc, phụ thân đã trở thành "Tam lang liều mạng" có tiếng.
Ban đêm không về nhà, cũng là chuyện thường tình.
Nhà người khác chỉ cần cho khuê nữ một miếng cơm ăn là được, nhưng phụ thân ta lại cứ nhất quyết bắt ta bữa nào cũng phải có thịt để ăn.
Nhà người khác bảo khuê nữ chỉ cần nuôi sống là được, nhưng phụ thân ta lại nói nuôi sống thì tính là cái thá gì, nuôi dưỡng thật tốt mới là đạo lý.
Người người đều nói phụ thân ta càng ngày càng có bản lĩnh, cuộc sống trong nhà cũng càng ngày càng phát đạt.
Nhưng bọn họ lại không biết rằng.
Phụ thân tốt biến thành phụ thân tồi, chính là bắt đầu từ lúc bạc trong nhà nhiều lên.
Đêm đó ta cầm dao phay thức dậy đi vệ sinh, thì vô tình nhìn thấy trong phòng phụ thân trải đầy những nén bạc, thỏi bạc trên giường.
Nhiều ngân lượng như vậy, e rằng cả đời chẳng phải lo cái ăn cái mặc, ngay cả kẹo hồ lô cũng có thể ăn một xâu vứt một xâu.
Ta lặng lẽ rời đi, giả vờ như không biết chuyện gì, mòn mỏi chờ đợi phụ thân mang bí mật này kể cho ta nghe.
Ta chờ mãi, chờ mãi.
Chẳng đợi được lời thú nhận của phụ thân, chỉ đợi được cảnh phụ thân lặng lẽ không một tiếng động mà rời đi.
Thúc Triệu nói, bạc bên ngoài dễ kiếm hơn, phụ thân ta là đi kiếm bạc cho ta rồi.
Thím Ma nói, trước khi phụ thân ta đi, đã đặc biệt đến cửa nhờ thím ấy chăm sóc cho ta, bảo ta đừng nên lo lắng.
Dì Liễu nói, chỉ cần ta còn ở lại nơi này, thì một ngày nào đó phụ thân ta nhất định sẽ trở về.
Đồ lừa đảo!
Đều là kẻ lừa đảo!
Trong nhà chúng ta vốn đã có núi vàng núi bạc, tại sao còn phải đi ra ngoài kiếm bạc cơ chứ?
Nếu đã không phải là vứt bỏ ta, vậy tại sao không nói cho ta biết, tại sao lại không mang ta đi cùng!
Ta khóc lóc vọt thẳng vào phòng của phụ thân, một tay lật tung chăn đệm trên giường lên.
Trống hoác trống huếch.
Không có thỏi vàng, cũng chẳng có nén bạc.
Chỉ còn lại một cái giường lò cứng ngắc.
Phụ thân tồi tệ đã rời đi rồi, mang theo toàn bộ vàng bạc rời đi, chỉ để lại cho ta một túi bạc nhỏ nhoi.
Ta từng hận phụ thân, từng oán trách phụ thân, thậm chí còn nghĩ đến chuyện cứ thế bỏ đi để lúc phụ thân trở về sẽ phải hối hận cả đời.
Thế nhưng khi ta dần khôn lớn, từng nhìn thấy những người trưởng thành bệnh tật mà chết, từng thấy những đứa trẻ chết vì đói, từng chứng kiến vô vàn loại người trên thế gian.
Ta bắt đầu hiểu ra rằng, nếu không có phụ thân, Thúc Triệu, Thím Ma, Dì Liễu sẽ không vô duyên vô cớ chiếu cố một đứa trẻ; nếu không có phụ thân, dịch trạm trên trấn sẽ không mỗi tháng đều đặn gửi bạc tới cho ta; nếu không có phụ thân, ta căn bản không thể sống sót đến tận ngày hôm nay.
Thôi bỏ đi, keo kiệt thì keo kiệt vậy.
Chỉ cần phụ thân vẫn còn quay về, không vứt bỏ ta lại một thân một mình là được rồi.
Còn về phần Yến Gia Thụ.
Cứ coi như là cha nợ thì con gái trả vậy.
Nuôi trẻ con mà, chẳng phải cũng giống như nuôi lợn sao, chịu ăn chịu lớn là được rồi, có thể khó đến mức nào chứ?
Yến Gia Thụ quấn chặt chăn, tiến lại gần bên cạnh ta, vô cùng an tĩnh.
Ta xoa xoa cái đầu nhỏ của đệ ấy, phảng phất như nhìn thấy bóng dáng của chính mình năm xưa.
Ta trịnh trọng hứa hẹn với Yến Gia Thụ.
"Yến Gia Thụ, đừng sợ, a tỷ sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh đệ, có ta một bát cơm ăn, thì sẽ có đệ một bát cơm ăn."
"Hơn nữa, ta sẽ không thu tiền của đệ."
Chương 4
Yến Gia Thụ người này cũng coi như là ngoan ngoãn, chỉ có điều là nói hơi nhiều.
Vừa mặc y phục, vừa liên miệng hỏi những câu hỏi không bao giờ dứt.
"A tỷ, phụ thân của tỷ đâu? Phụ thân tỷ không trở về nữa sao?"
"A tỷ, căn nhà rộng lớn như vậy mà chỉ có hai người chúng ta ở thôi sao? Nhỡ có trộm lẻn vào thì phải làm sao bây giờ?"
"A tỷ, tỷ cũng không lớn hơn đệ là bao, một mình tỷ ở chỗ này, không có người lớn bầu bạn thì không thấy sợ hãi sao?"
Ta quay lưng lại phía Yến Gia Thụ, đôi tay đan gùi tre với tốc độ cực kỳ thoăn thoắt.
Đệ ấy quả thực nói rất nhiều, nhưng ta lại không hề cảm thấy chán ghét chút nào.
Bình thường căn nhà này, chỉ có ta và Kim Bảo, một người một chó.
Kim Bảo có thể theo ta ra đồng hái rau, có thể canh giữ bên mép giường lúc ta ngủ, có thể cùng ta lên trấn mua đồ, nhưng lại không thể nói chuyện cùng ta.
Kim Bảo cũng vậy, vừa thấy có gương mặt lạ, liền vui vẻ vẫy vẫy cái đuôi.
Ta đáp lời Yến Gia Thụ một câu, Kim Bảo liền sủa một tiếng, hộc hộc thè lưỡi ra ngoài.
Đợi đến lúc Yến Gia Thụ ngồi xuống bên cạnh ta, thì đáy của chiếc gùi tre cũng đã đan xong gần hết.
Ta cầm thanh tre đo thử trên lưng Yến Gia Thụ, Kim Bảo liền chúi đầu dụi dụi vào chân đệ ấy.
"Phụ thân ta thích về thì về, không về thì thôi! Chỉ cần mỗi tháng ngân lượng có về là được!"
"Yên tâm đi, người trong toàn thôn đều biết bạc mỗi tháng phụ thân gửi về ta đều đem đi mua đồ ăn sạch rồi, trong nhà làm gì còn bạc nữa, đạo tặc sẽ không rảnh rỗi mà nhớ thương đâu."
"Hiện tại chúng ta có hai người một chó, vừa vặn làm bạn với nhau. Nếu đệ thực sự thấy sợ hãi, a tỷ có cách này."
Yến Gia Thụ vừa quay đầu lại, ta liền giơ con dao phay đặt ngay trước mặt đệ ấy: "Dưới gối kê một con dao, ác quỷ hay đạo tặc thì đều không sợ nữa!"
Nhìn dáng vẻ lùi bước về sau của Yến Gia Thụ, ta không nhịn được bèn tặc lưỡi trong lòng.
Nhãi ranh vắt mũi chưa sạch thì vẫn hoàn nhãi ranh vắt mũi chưa sạch, quả nhiên là sợ hãi rồi.
Cái lúc những đứa trẻ cùng tuổi còn đang làm nũng trong lòng phụ mẫu, ta đã có thể một mình nắm chặt con dao giấu dưới gối, độc chiếm một chiếc giường lớn để ngủ rồi!
Trên trời dưới đất, chỉ có A Ngân ta đây mới là đứa trẻ dũng cảm nhất!
Bình Luận Chapter
0 bình luận