"Khuê nữ à, thực ra phụ thân chưa từng mơ mộng làm đại anh hùng gì cả. Phụ thân chỉ muốn một lòng một dạ nuôi con khôn lớn. Nếu con muốn gả cho người ta, phụ thân sẽ sắm sửa của hồi môn cho con, còn nếu con không muốn gả, phụ thân sẽ nuôi con cả đời! Dù phụ thân không có ở nhà, con cũng phải ngoan ngoãn ăn uống đàng hoàng đấy."
"Phụ thân đã chứng kiến rất nhiều người phải bỏ mạng, tất cả chỉ vì vài thỏi vàng cứng cộm đến mẻ cả răng. Con nói xem, ba cái thứ cứng nhắc lạnh lẽo kia, cớ sao lại đáng giá hơn mạng người cơ chứ? Phụ thân thực sự không hiểu nổi. Khuê nữ à, hôm nay thời tiết khá đẹp, con lại thích nhất những ngày quang đãng thế này, chắc hẳn con sẽ ăn thêm được hai bát cơm nhỉ?"
"Khuê nữ, con đừng trách phụ thân hồ đồ mà lén vơ vét hết đống vàng kia mang về nhà nhé. Nếu phụ thân không mang về, chúng cũng sẽ bị đám người xấu cướp mất, vậy chẳng phải những người kia đã chết uổng phí sao! Con cứ yên tâm, sau này phụ thân nhất định sẽ kiếm thêm thật nhiều thật nhiều vàng về cho con. Đến lúc đó, con muốn ăn bao nhiêu cơm cũng được, muốn ăn bao nhiêu thịt thì cứ ăn cho thoả thích."
Càng đọc về sau, nét chữ của phụ thân ta đã trở nên ngay ngắn hơn hẳn, một tờ giấy cũng đã có thể nắn nót viết được rất nhiều chữ.
"Khuê nữ, con thử nói xem mấy chục mạng người đáng giá hơn, hay mấy chục vạn sinh mạng đáng giá hơn? Dẫu chọn bên nào đi chăng nữa, chỉ cần nghĩ đến việc con có thể là một trong những người thuộc phần bị ruồng bỏ kia, lòng phụ thân lại đau như cắt. Phụ thân không muốn phải lựa chọn, phụ thân chỉ cầu mong đất nước của chúng ta ngày một cường thịnh hơn. Văn Vương, ngài ấy chính là bậc minh quân có thể mang lại cuộc sống ấm no cho những đứa trẻ giống như con.
Phụ thân luôn không dám thốt ra với con, kỳ thực sau khi rời đi, đêm nào nhớ đến con, phụ thân cũng lén rơi nước mắt. Thế nhưng phụ thân nhất định phải đi, thân võ nghệ này của phụ thân cần phải được đem ra cống hiến ở một nơi có ý nghĩa hơn.
Con đừng oán trách phụ thân, có được không? Mà nếu con muốn trách cũng được, nhưng con phải sống để oán trách phụ thân cả đời cơ, đến tận lúc tóc bạc trắng đầu, vẫn phải sống thật khoẻ mạnh để mà trách cứ phụ thân! À, phải rồi, sau này dẫu con có già yếu lụ khụ, răng có rụng sạch sành sanh thì vẫn phải nhớ ăn uống đàng hoàng đấy nhé."
"Mì do khuê nữ nấu quả thực vô cùng ngon miệng, đừng nói là một lượng bạc, dẫu là mười lượng bạc thì phụ thân cũng cam lòng bỏ ra. Chỉ là lúc này phụ thân thực sự không bòn đâu ra ngần ấy tiền, nên đành chỉ có thể để lại cho con một lượng.
Khuê nữ à, lần sau nấu mì con đừng có keo kiệt như thế nữa nhé, nhớ gắp cho phụ thân nhiều hơn một chút, phụ thân ăn chẳng no gì cả. Ở mãi tít ngoài biên ải này mà phụ thân vẫn cứ thòm thèm được ăn thêm một bát. Phụ thân cũng không phải kẻ ham ăn đâu, chỉ là thực sự rất thèm khát hương vị của bát mì ấy. Phụ thân chỉ sợ... bản thân không còn cơ hội để ăn lại lần nữa.
Chao ôi, nếu mẫu thân con mà có phúc nếm thử, chắc hẳn bà ấy sẽ vui mừng khôn xiết. Khuê nữ à, thời tiết hôm nay chẳng được tốt cho lắm, trời cứ mưa trút nước từng cơn, hệt như ông trời đang khóc than vậy. Nhưng mặc kệ ông trời có khóc hay không, khẩu vị của chúng ta tuyệt đối không được giảm sút, cơm vẫn cứ phải nhẩn nha ăn từng miếng một, ăn cho mập mạp, ăn cho thật khỏe mạnh vào nhé!"
.........
Ông ấy là một vị đại anh hùng dẫu viết thư cũng chẳng dám đưa tận tay cho khuê nữ.
Đại anh hùng thì ra sức xông pha trận mạc giết giặc ngoại xâm, vậy nên nữ nhi của đại anh hùng ở nhà cũng phải ngoan ngoãn ăn uống đàng hoàng.
Ta ôm lấy Kim Bảo đẩy cửa bước ra ngoài, đứng yên lặng giữa khoảng sân rộng, từng tia nắng mai ấm áp phủ dọc lên người. Ta bỗng thấy bụng sôi ùng ục, đột nhiên lại thèm ăn một bát mì sốt thịt băm đến lạ.
Phụ thân, thời tiết hôm nay muôn phần quang đãng, thật thích hợp để dọn dẹp bát đũa ăn cơm.
Chương 10
Sự rời đi của Yến Gia Thụ quả thực khiến ta phải chìm trong ưu tư buồn bã suốt một thời gian.
Thế nhưng, con người ta sống trên đời đâu thể cứ vì sầu muộn mà buông xuôi tháng ngày tĩnh lặng.
Ta vẫn đi đến chỗ Thúc Triệu đặng mua vài món thú rừng tươi roi rói, vẫn ghé qua sạp hàng của Dì Liễu để cất lấy phần thịt ngon nhất, vẫn dạo bước sang tiệm của Thím Ma để may vài bộ y phục vừa vặn mà lại đẹp mắt.
Chỉ khi ta sống thật tốt, thì phụ thân ta nơi biên ải xa xôi mới có thể an tâm chinh chiến.
Chương 11
Năm thứ năm kể từ ngày Yến Gia Thụ rời đi, phụ thân ta trở về làng.
Lần trở về này, ông đã uy phong lẫm liệt trở thành vị Đại tướng quân quyền khuynh thiên hạ mà ai ai cũng biết đến.
Những quan sai đến báo hỉ gần như muốn giẫm nát bậu cửa nhà ta, cũng may là nhờ có đám người Thúc Triệu đứng ra cản lại.
Tiếng chiêng trống khua vang rộn rã, tiếng pháo nổ đì đùng đinh tai nhức óc, e rằng dịp Tết Nguyên đán cũng chỉ náo nhiệt đến nhường này là cùng.
Trái tim ta đập bình bịch không ngừng nghỉ, xa cách bao nhiêu năm ròng, đây là lần đầu tiên phụ thân trở về mà ta lại cảm thấy căng thẳng tột độ như vậy.
Còn chưa kịp đợi ta phản ứng lại, phụ thân ta đã rống lên một tiếng gầm vang như bò tót, lao thẳng vào trong nhà rồi ôm chầm lấy ta thật chặt.
"Hu hu hu, khuê nữ ngoan của phụ thân, cuối cùng thì phụ thân cũng sống sót trở về rồi... Ngưu ô..."
"Từ nay trở đi phụ thân sẽ vĩnh viễn không bao giờ rời xa con nữa, hai cha con chúng ta sẽ nương tựa vào nhau mà sống qua ngày, chuỗi ngày về sau này chỉ toàn là mật ngọt mà thôi... Ngưu ô..."
"Thỏi vàng! Đại trạch viện! Y phục mới! Khuê nữ của ta muốn cái gì thì sẽ có cái đó, khuê nữ của ta xứng đáng với những thứ trân quý nhất thế gian! Hu hu hu..."
Đám đông bá tánh bu quanh phát ra những tràng cười vang đầy thiện ý, ta ngược lại bị họ nhìn đến mức đỏ bừng cả mặt, ngượng ngùng vội vã kéo tay phụ thân lôi tuột vào trong nhà.
Phụ thân ta nín bặt tiếng khóc, nhưng cái bụng trống rỗng lại réo lên sùng sục.
Bình Luận Chapter
0 bình luận