Thời tiết tạnh ráo thích hợp dọn cơm Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

[MỚI] Máy triệt lông IPL cao cấp URMINE - Công nghệ ánh sáng kép × Làm lạnh cực sâu 2°C

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Văn Vương đành dồn mọi hy vọng cuối cùng lên người huyết mạch duy nhất của mình.


Phẩm hạnh của đứa trẻ này, ngài chưa từng nhìn lầm.


Yến Gia Thụ tư chất vốn đã thông minh đỉnh đạc, bản tính ôn hòa thuần lương, lại hiểu thấu lẽ nhẫn nhịn, quả thực vô cùng xứng đáng để gánh vác trọng trách quốc gia.


Kể từ đó, Văn Vương một mặt thống lĩnh quân doanh xông pha bình định thiên hạ, một mặt luôn giữ hài tử bên mình để dốc lòng bồi dưỡng.


Cái gì mà phong hoa tuyết nguyệt? Cái gì mà hận tình sâu tựa biển?


Tất thảy đều không thể so bì được với đại nghĩa quốc gia, chẳng thể nào trực quan khắc nghiệt bằng sự thật đẫm máu khi chứng kiến tận mắt những mạng người sống sờ sờ ngã gục ngay trước mặt.


Yến Gia Thụ quả thực là một người ngậm thìa vàng sinh ra trong may mắn.


Đệ ấy luôn có Văn Vương cùng một vị kỳ nhân dị sĩ tận tâm dạy bảo, kề vai sát cánh chỉ điểm, hết lòng quy phục và ủng hộ.


Nhưng Yến Gia Thụ cũng lại là một kẻ vô cùng bất hạnh.


Thuở ấu thơ đã phải đau đớn mất đi mẫu thân, khó khăn lắm mới tháo gỡ được khúc mắc cay đắng với phụ vương, vừa thành công đoạt lấy giang sơn, thì phụ vương lại oằn mình chết thảm ngay trước mắt đệ ấy, để lại đệ ấy lẻ loi hiu quạnh chống đỡ cơ đồ, biến thành một kẻ cô gia quả nhân thực sự.


Đáng tiếc thay, Yến Gia Thụ lúc này đã chễm chệ ngồi trên đỉnh cao của quyền lực.


Đệ ấy chẳng thể tìm đâu ra một người tri kỷ để bộc bạch tâm tư, cũng chẳng có lấy một ai để cùng sẻ chia niềm vui nỗi buồn.


Sắc mặt của phụ thân ta thoáng chốc trở nên vô cùng phức tạp.


Thiên ngôn vạn ngữ chất chứa trong lòng cuối cùng chỉ đúc kết lại thành một câu thở dài sườn sượt.


"Khuê nữ à, Bệ hạ... gầy gò quá, ngài ấy e là chống đỡ không nổi đâu.


Chương 13


Kỳ thực, sâu thẳm trong thâm tâm, ta đã sớm không còn ôm hận Yến Gia Thụ nữa rồi.


Đệ ấy có những nỗi khổ tâm riêng mà ta vĩnh viễn không thể nào thấu tỏ tỏ tường được.


Đêm mà đệ ấy lén lút bỏ trốn khỏi nhà, đệ ấy đã lặng lẽ nhét một con hổ bông bằng vải vào trong chăn của ta.


Đó là món đồ chơi mà đệ ấy đã phải nhọc lòng chắt mót từng mảnh vải vụn để khâu vá cho ta.


Trông vô cùng xấu xí.


Căn bản chẳng đẹp đẽ một chút nào cả.


Bây giờ ta phải nhanh chóng lên đường đến kinh thành xa hoa kia, bắt Yến Gia Thụ phải đền bù cho ta một con hổ bông thật đẹp đẽ mới được.


À đúng rồi, còn cả Kim Bảo nữa chứ, Yến Gia Thụ vẫn còn nợ Kim Bảo nhà ta một con hổ bông kia kìa.


Chương 14


Yến Gia Thụ đang trầm ngâm phê duyệt tấu chương trước ngự án.


Tuy tuổi đời còn rất trẻ, nhưng dáng vẻ của đệ ấy đã sớm trở nên vô cùng oai phong đĩnh đạc, chẳng cần phẫn nộ cũng dư sức tỏa ra khí thế bức người.


Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đám cung nhân thái giám cẩn trọng hầu hạ bên cạnh, tuyệt nhiên không có lấy một kẻ nào dám tỏ thái độ khinh mạn.


Chỉ là vóc dáng của vị thiếu niên Đế vương này lại gầy gò ốm yếu đến mức thê thảm, khiến cho đám ngự trù trong Ngự thiện phòng ngày đêm phải lao tâm khổ tứ đến bạc cả tóc.


Dẫu sơn hào hải vị có đem từ Nam chí Bắc dâng lên mâm son, Bệ hạ của bọn họ dường như chẳng hề để mắt đến bất cứ món ăn nào, tất thảy đều chỉ gượng ép nếm qua loa vài miếng rồi lập tức rời khỏi bàn tiệc.Lượng thức ăn nạp vào quả thực ít đến thảm thương.


Đám người hầu kẻ hạ trơ mắt nhìn Bệ hạ ngày một tiều tụy, gầy gò đi trông thấy, thế nhưng chẳng ai có lấy nửa phần biện pháp.


Mấy ngày trước, Đại tướng quân có truyền lời bảo rằng ngài ấy có cách. Nhờ vậy, đám ngự trù trong Ngự thiện phòng mới được dịp ngóng cổ chờ mong.


Bữa trưa hôm nay, đám thái giám dâng lên ngự án duy nhất một món ăn, đó là một bát mì.


Nắp đậy vừa được xốc lên, hương vị nước sốt quen thuộc xộc thẳng vào khứu giác Yến Gia Thụ.


Thế nhưng, niềm vui sướng chỉ lóe lên trong chớp mắt, Yến Gia Thụ rất nhanh đã lấy lại vẻ trầm tĩnh.


Tỷ tỷ hiện đang ở nơi cách xa cả ngàn dặm, sao có thể xuất hiện tại chốn kinh thành hoa lệ này mà tự tay xuống bếp nấu ăn cho đệ ấy được cơ chứ?


Hơn thế nữa... tỷ tỷ ắt hẳn đang hận đệ ấy thấu xương, chắc chắn chẳng bao giờ muốn nhìn thấy mặt đệ ấy thêm một lần nào nữa.


"Gâu gâu gâu!"


Một tràng tiếng chó sủa lanh lảnh đột ngột vang lên xé toạc bầu không gian tĩnh lặng.


Yến Gia Thụ chợt nhớ lại thuở trước, cái dạo Kim Bảo cùng đệ ấy chia nhau ăn xâu kẹo hồ lô.


Kim Bảo là một con chó tham ăn thứ thiệt, cái gì cũng bỏ vào mõm. Quả sơn tra dạo ấy chua loét đến mức khiến nó chảy ròng ròng cả nước dãi, thế mà con chó ngốc ấy vẫn ngoan cố cắn chặt, nhất quyết không chịu nhả ra.


Quả thực là một con chó ngốc nghếch.


Khóe môi Yến Gia Thụ bất giác phác họa một nụ cười mỏng manh. Mãi cho đến khi tiếng chó sủa kia lại vang lên lần nữa, Yến Gia Thụ mới bàng hoàng bừng tỉnh. Đệ ấy bỗng nhiên nhận ra, tiếng sủa này hoàn toàn không phải do bản thân sinh ra ảo giác, mà là sự thật.


Yến Gia Thụ phắt ngoảnh đầu nhìn lại. Đập vào mắt đệ ấy là bóng dáng một nữ tử đang đứng ngay phía sau lưng, trên gương mặt nàng nở rộ một nụ cười rạng rỡ như ánh dương.


"Bệ hạ, tương của ta làm không ngon sao? Cớ gì đệ lại không ăn?"


"Công vụ thì bề bộn mà thức ăn lại dùng ít thế kia, vốn chẳng phải là kế lâu dài đâu. Lát nữa Kim Bảo mà nổi cơn thèm ăn, cẩn thận nó cướp sạch bát mì của đệ đấy!"


Nơi đầu ngón tay của vị thiếu niên Đế vương khẽ run lẩy bẩy, cổ họng nghẹn đắng lại như bị một hòn đá chẹn ngang, nghẹn ngào chẳng thốt nên lời.


Đây là tỷ tỷ của đệ ấy.


Là người duy nhất trên thế gian này, ngoại trừ Mẫu thân đã khuất, thật tâm thật dạ đối đãi tốt với đệ ấy.


"Tỷ tỷ, đệ ăn, đệ ăn mà."


"Hôm nay tiết trời quang đãng, đệ muốn cùng tỷ tỷ, cùng cả Kim Bảo... chúng ta cùng nhau ăn."


- HẾT -



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!