Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[MUA 2 GIẢM 43%] Combo Tẩy da chết mặt cà phê 150ml & Túi Refill Tẩy da chết cơ thể cà phê Đắk Lắk Cocoon 200ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Khoảnh khắc Ngọc Kiều đưa ra lựa chọn, ta liền biết muội ấy cũng đã trọng sinh.
Phụ thân và mẫu thân theo lệ cũ vẫn để muội ấy chọn trước.
Kiếp trước, muội ấy không chút do dự chọn Hầu phủ.
Kiếp này, muội ấy nắm chặt góc áo, đôi mắt đẫm lệ nhạt nhòa:
"Nữ nhi không tham phú quý, chỉ muốn được làm chính thất của người ta."
Mẫu thân ôm lấy muội ấy, thở dài: "Kiều Kiều từ nhỏ đã được nuông chiều, sao chịu nổi cái khổ bới đất tìm miếng ăn?"
Muội muội vô cùng kiên quyết: "Thiếp thất cũng chỉ là nô tỳ, nữ nhi thà gả cho kẻ thất phu làm thê tử, cũng quyết không vào chốn cao môn làm thiếp."
Muội ấy mỉm cười nói với ta: "Vậy tỷ tỷ hãy đến Hầu phủ đi. Tính tình của tỷ tỷ, ngược lại rất thích hợp làm thiếp."
Phụ thân trầm mặc hồi lâu: "Đã như vậy, liền chiều theo ý Kiều Kiều đi."
Chẳng một ai hỏi han đến tâm nguyện của ta.
Kiếp trước đã vậy, kiếp này cũng thế.
Ta và muội muội là tỷ muội sinh đôi.
Muội ấy dung mạo rạng rỡ, tính tình phóng khoáng, miệng ngọt như mật, luôn biết cách dỗ dành phụ thân mẫu thân cười đến híp cả mắt.
Còn ta tính tình trầm mặc, ăn nói vụng về, chỉ như chiếc lá xanh làm nền bên cạnh muội ấy.
Có món đồ gì tốt, đều nhường cho muội ấy chọn trước, phần thừa lại mới đến lượt ta.
Dù cho có làm lại một đời, ta vẫn như cũ không có quyền lựa chọn.
Kiếp trước cũng là như thế.
Thẩm Ngọc Kiều tâm cao khí ngạo, nói rằng Hầu phủ môn đệ cao quý, dẫu làm thiếp cũng có thể tự mình tạo nên một khoảng trời riêng.
Thế là ta đành gả cho Trần Sơn, một kẻ làm nông.
Trần Sơn vóc dáng cao lớn tráng kiện, ít nói, đêm tân hôn hắn đốt giường sưởi nóng rực, xoa xoa hai tay nói:
"Ủy khuất cho nàng rồi, Thư Nương."
Hắn không nỡ để ta xuống ruộng, ta liền ở nhà dệt vải thêu hoa, tháng ngày tuy thanh khổ nhưng lại rất an tâm.
Muội muội gả vào Hầu phủ, vô cùng được Hầu gia sủng ái.
Muội ấy thi từ ca phú môn nào cũng tinh thông, dáng vẻ lại kiều diễm, Hầu gia gọi muội ấy là đóa hoa giải ngữ.
Ngay cả những thiếp thất từng đắc sủng trước kia và chính thất phu nhân cũng đều bị ghẻ lạnh.
Muội ấy từng đến thăm ta một lần.
Ta đem bát trà rửa đi rửa lại ba bận, lại dùng nước sôi tráng qua.
Nhưng muội ấy lại dùng khăn tay che kín miệng mũi, đi dạo một vòng:
"Tỷ tỷ, đây cũng là nơi cho người ở sao?"
"Chi bằng tỷ theo ta về Hầu phủ làm nha hoàn đi, còn tốt hơn nơi này gấp trăm lần."
Ta cự tuyệt: "Cuộc sống hiện tại tuy thanh khổ, nhưng phu quân đối đãi với ta cực kỳ tốt, ta đã rất mãn nguyện rồi."
Trần Sơn không nỡ để ta chịu khổ, mỗi lần thu hoạch trở về, luôn mang quà cho ta.
Một gói kẹo hoa quế, một sợi dây buộc tóc mới, nửa thước vải hoa.
Chiếc vòng bạc trên cổ tay ta cũng là do hắn dành dụm tiền nửa năm trời mới đánh được.
Muội muội khinh miệt cười một tiếng, giơ cổ tay mình lên lắc lắc:
"Nhìn xem, đây chính là noãn ngọc thượng hạng mà Hầu gia tặng ta."
Sau khi muội muội rời đi, Trần Sơn đối với ta càng thêm áy náy:
"Thư Nương, là ta làm lỡ dở nàng. Nàng vốn là thiên kim quan gia, lại phải theo ta chịu nghèo khổ, là ta không xứng."
Ta giúp hắn phủi đi lớp bụi đất trên vai: "Chàng nói ngốc nghếch gì vậy. Là ta nên cảm tạ chàng, đã cho ta những tháng ngày bình yên."
Về sau ta mang thai, sinh hạ một nữ nhi.
Đứa trẻ phổi yếu, ho suyễn suố
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Tiền tiết kiệm đã cạn sạch, ta đành phải đến Hầu phủ cầu xin muội muội.
Tiết trời tháng ba rét nàng Bân, ta đứng chờ ngoài cửa hông suốt cả một buổi chiều.
Chỉ có nha hoàn thò đầu ra:
"Mụ nhà quê nghèo kiết xác từ đâu đến, cũng dám đến nhận người thân với Di nương nhà chúng ta sao?"
"Chắc là từ dưới quê lên xin xỏ bòn mót chứ gì?"
"Mụ này trông giống hệt Di nương, không lẽ thật sự là tỷ tỷ của ngài ấy?"
Cuối cùng, có một nha hoàn từ khe cửa ném ra ba lạng bạc vụn:
"Cút mau, Di nương nhà ta không có loại thân thích nghèo hèn này."
Ta nhặt lên, nắm chặt trong tay đi đến tiệm thuốc.
Cái mạng của nữ nhi, chính là nhờ ba lạng bạc này mà giành lại được.
Sau đó, ta và Trần Sơn cắn răng quyết tâm, nhất định phải cho nữ nhi một cuộc sống tốt đẹp.
Hắn thức khuya dậy sớm, ta dệt vải đến tận đêm thâu, dành dụm tiền mua khung cửi, thu mua bông của các hộ nông dân, dần dần bắt đầu làm ăn buôn bán.
Cuộc sống cũng trở nên khá giả hơn đôi chút.
Ta gom đủ ba lạng bạc, liền nghĩ đến việc tới Hầu phủ trả cho muội muội, còn mang theo rất nhiều rau quả tươi ngon đúng vụ.
Muội muội tựa người trên đệm mềm, khoác trên mình bộ y phục bằng vân cẩm, trong ngực ôm một con mèo Ba Tư.
Trên cổ con mèo đeo một chiếc khóa vàng, chói lóa đến mức khiến người ta nhức cả mắt.
Muội ấy liếc nhìn số bạc ta đưa tới, không nhận lấy:
"Ba lạng bạc vụn mà cũng bõ công chạy tới một chuyến sao?"
Ta vội nói: "Đa tạ số bạc của muội muội mới cứu được mạng của cháu gái muội."
Muội ấy cười khẩy: "Cháu gái ư?"
"Tỷ tỷ, chúng ta đã ai nấy gả chồng, thì chính là người của hai nhà rồi."
"Huống hồ, bộ dạng bần hàn này của tỷ hiện giờ, cũng làm ta mất hết thể diện."
Mặt ta đỏ bừng lên một trận: "Được, vậy sau này ta sẽ không đến nữa."
Hôm đó, nha hoàn ôm ra một xấp y phục cũ bảo ta mang đi.
Ta không nhận: "Không cần đâu, cuộc sống của chúng ta hiện tại đã tốt lên rồi."
Kể từ đó, ta không bao giờ bước chân đến cửa Hầu phủ nữa.
Về sau, muội muội sinh hạ được một nhi tử, Hầu gia vui mừng khôn xiết, ban thưởng nhiều như nước chảy nườm nượp khiêng vào viện.
Chính thất phu nhân là nữ nhi của Đại tướng quân, nghe nói huynh trưởng của nàng từng đến Hầu phủ hưng sư vấn tội, nhưng rốt cuộc vẫn không thể đè bẹp được sự sủng ái thiên vị mà Hầu gia dành cho ái thiếp kia.
Lại vài năm trôi qua, nữ nhi đã biết chạy nhảy, tiệm vải của chúng ta cũng mở đến tận kinh thành.
Trần Sơn ra ngoài bàn chuyện làm ăn, ta quản lý sổ sách, trông coi nông hộ, giám sát thợ dệt, cuộc sống ngày càng phát đạt.
Chỉ là, một ngày nọ, đột nhiên có tin tức truyền đến:
Di nương của Hầu phủ mưu hại chủ mẫu, bị phát mại vào thanh lâu.
Ta nhận được tin liền trắng đêm chạy tới, tú bà mở miệng đòi năm mươi lạng bạc tiền chuộc thân.
Vì muội ấy đã từng sinh nở, giá trị bản thân giảm đi quá nửa, chỉ có thể tiếp những vị khách hạ đẳng.
May mắn thay ta đã mang đủ ngân lượng.
Muội ấy ôm lấy ta, khóc đến mức toàn thân run rẩy: "Tỷ tỷ, Hầu phủ đó chính là nơi ăn thịt người."
"Vì cớ gì muội lại mưu hại chủ mẫu?" Ta hỏi muội ấy.
"Tỷ tỷ, ta không giống tỷ có thể an bần lạc đạo. Chúng ta vốn là thiên kim quan gia, vốn dĩ có thể làm chính thất."
"Ta lại có nhi tử. Chỉ cần ả ta chết đi, ta chính là nữ chủ nhân của Hầu phủ."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!