Nhìn ba tấm canh thiếp đặt trên bàn.
Ta mặt không biểu cảm bẻ gãy chiếc quạt tròn trong tay.
bà mối dĩ nhiên tâng bốc đến tận mây xanh.
Hàn môn cử tử Lý Công Hứa.
Phụ thân từng gặp hắn vài lần, cũng vừa lòng hắn nhất.
Nói hắn tính tình khiêm nhường trung hậu, chăm chỉ hiếu học.
Sau này nếu đỗ tiến sĩ, còn có khả năng vào Hàn Lâm viện.
Ta cười lạnh, ném thẳng thiếp của Lý Công Hứa xuống đất.
Lỡ như không thi đỗ thì sao?
Chẳng phải sẽ nghèo cả đời ư?
Nữ nhân nào mà không cần dưỡng chất màu mỡ để nuôi dưỡng bản thân.
Còn dưỡng chất gì ấy à?
Đương nhiên là bạc.
Lúc còn khuê các, ta là thứ nữ, tiêu chút nguyệt lệ cũng phải dè sẻn từng đồng.
Sau khi xuất giá, làm chính thê rồi còn phải tính toán chi tiêu từng li từng tí.
Vậy chẳng phải ta gả chồng vô ích sao?
Vốn dĩ sinh con dưỡng cái, quán xuyến gia vụ, quản lý nội trạch, phụng dưỡng song thân nhà chồng đã đủ thiệt thòi cho nữ nhân rồi.
Lại còn nghĩ quẩn mà tìm một tên nghèo kiết xác xuất thân hàn môn.
Chi bằng để ta c.h.ế.t quách đi cho xong.
Lý Công Hứa mà thành danh thì còn đỡ.
Nếu không thành danh.
Đến lúc ta gần bốn mươi tuổi, chẳng lẽ còn phải vì mấy lượng bạc vụn mà lao tâm khổ tứ sao?
Huống hồ nam nhân nghèo thì dễ sinh lòng tham.
Một khi lòng muốn trèo cao quá nặng, làm ra chuyện điển thê(cầm cố vợ)…
Ha ha, ta nghĩ thôi cũng thấy rợn người.
Thế tử Bình Nam hầu Triệu Hiển Chi.
bà mối nói hắn văn võ song toàn, phong lưu phóng khoáng.
Ngày tháng ở hầu phủ lại càng phú quý bức người.
Rau non chỉ lấy phần tim, bê non chỉ chọn miếng thịt ngon, sáng uống sương ngọc, tối dùng nước suối.
Lời ấy quả thật không sai.
Nhưng vì muốn gả cao tìm một mối hôn sự tốt, hễ trong đế đô có quý nữ nhã tập, ta chưa từng bỏ sót buổi nào.
Tham gia nhiều rồi.
Cũng nghe được vài chuyện nội tình mà người khác không biết.
Yến tiệc mùa xuân ấy, Triệu Hiển Chi đứng dưới gốc hoa hạnh.
Phong thái thanh cao, cốt cách tuấn tú, thần thái sáng ngời như chiếu rọi núi suối.
Không phải ta chưa từng rung động vì dung mạo ấy.
Chỉ là ta trời sinh cảnh giác.
Từ trước đến nay luôn mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương, mọi lúc mọi nơi đều lưu tâm đề phòng.
Khi toàn bộ tiểu thư quan gia trong tiệc đều đổ dồn ánh mắt về phía Triệu Hiển Chi, lại có một vị tiểu thư hơi nghiêng đầu, mặt lộ vẻ khinh thường.
Ta nhớ nàng.
Minh Khê, thứ nữ của Minh viện phán Thái y viện.
Tuy nàng là thứ xuất, nhưng vì tinh thông nữ khoa, quanh năm ra vào nội trạch các nhà quyền quý.
Lộ ra thần sắc như vậy, hẳn là thế tử Bình Nam hầu Triệu Hiển Chi có vấn đề gì đó.
Thế là ta cố ý thân cận với Minh Khê.
Ngày lễ ngày tết còn nhiều lần tặng nàng điểm tâm và trang sức.
Cuối cùng tại tiệc thưởng hoa năm thứ hai, ta đã moi được một bí mật từ miệng nàng.
Triệu Hiển Chi thích nam phong.
Nhưng vì phải kế thừa tước vị Bình Nam hầu, bất đắc dĩ mới cưới thế tử phu nhân cùng vài thiếp thất để nối dõi tông đường.
Đối với nữ nhân, hắn thích đi cửa sau.
Thế tử phu nhân đã không chỉ một lần mời Minh Khê đến phủ chữa vết rách cho mình.
Chậc.
Ta đã nói rồi, bằng hữu nhiều thì đường dễ đi mà.
Nếu thật sự gả vào hầu phủ, làm lương thiếp cho Triệu Hiển Chi.
Sợ là chẳng được mấy ngày, ta sẽ phải trần truồng nằm sấp trên giường cho M
Dùng hôn nhân đổi lấy vinh hoa phú quý, ta thấy được.
Dùng cái mông đổi lấy vinh hoa phú quý, ta thấy không được.
Ta ném canh thiếp của Triệu Hiển Chi xuống đất.
Còn dùng giày thêu hung hăng nghiền mấy cái.
Sau đó đưa tay cầm tấm canh thiếp cuối cùng lên.
Phú thương Thẩm Ngôn.
bà mối nói hắn từ Giang Nam tới kinh thành mở cửa hàng tơ lụa.
Chính thất trong nhà bệnh c.h.ế.t đã ba năm, mãi chưa tục huyền.
Hậu viện chỉ có một thiếp thất, trước kia là tỳ nữ của chính thất, chủ yếu chăm sóc cô con gái chín tuổi mà chính thất để lại.
Tuy cũng là hàng qua tay.
Nhưng tương đối mà nói, xem như món hàng qua tay khá sạch sẽ.
Ta cũng không lo Thẩm Ngôn nói dối.
Ví dụ như ở quê Giang Nam còn có nữ nhân mập mờ khác chẳng hạn.
Hắn là thương nhân, cha ta là quan.
Ngày giấy không gói được lửa, ta chỉ cần về nhà mẹ đẻ khóc một trận.
Thẩm Ngôn kiểu gì cũng không có kết cục tốt.
Tỳ nữ Diệu Diệu vẫn đứng bên hầu hạ cạnh ta, đầu tiên thấy ta bẻ gãy quạt tròn, sau lại thấy ta ném hai tấm canh thiếp.
Rốt cuộc không nhịn được nữa, dè dặt mở miệng.
“Tiểu thư, người đừng buồn…”
“Phía sau chắc chắn còn có người tốt hơn.”
Ta hít sâu một hơi, giơ tay ôm lấy Diệu Diệu đang định an ủi mình.
“Ta không buồn.”
Nhưng trong lòng ta cũng hiểu rõ.
Phụ thân chức quan không cao, ta lại là thứ nữ.
Những gia môn tốt hơn một chút, ai ai cũng chướng mắt ta.
Để bà mối tiếp tục đi tìm, trái phải cũng chỉ đến thế mà thôi.
“Ngươi đi truyền lời với bà mối, ta muốn gặp Thẩm Ngôn.”
Không tiếp tục lưu luyến hơi ấm từ cơ thể Diệu Diệu truyền sang nữa.
Ta quả quyết ngẩng đầu nói với nàng.
Sau khi Diệu Diệu lĩnh mệnh rời đi, nhìn chiếc quạt gãy trên bàn.
Tâm trạng ta vô cùng phức tạp.
Chỉ có thể gặp Thẩm Ngôn trước, khảo sát tình hình cụ thể của hắn, rồi mới tính tiếp chuyện khác.
Thẩm Ngôn hẹn địa điểm gặp mặt tại Vọng Tiên Lâu.
Trà lâu đệ nhất Đế đô.
Nghe đồn bừa một ấm trà ở đây cũng phải tốn tới ba bốn lượng bạc.
Bản thân ta thân là thứ trưởng nữ của quan lục phẩm, nguyệt bổng mỗi tháng cũng chỉ vỏn vẹn chừng ấy.
Vì vậy, ta có thêm chút hảo cảm với Thẩm Ngôn.
Ít ra, nam nhân này sẵn sàng đặt một trà lâu đắt đỏ như thế.
Hắn đối với hôn sự này cũng có nền tảng thành ý.
Có qua có lại.
Ta cắn răng, sai Diệu Diệu chạy vặt ra ngoài mua yên chi thủy phấn của Hoa Dung Các.
Để tiết kiệm chi phí, ta không mướn nương tử chải đầu.
Trước khi xuất phát, ta bắt đầu tự tay trang điểm cho chính mình.
Y phục màu nhạt trông sẽ cao quý, nhưng đòi hỏi chất liệu phải tốt, lăng la là ưu tiên hàng đầu, sau đó mới đến tơ lụa.
Vấn đề là mấy xấp vải tốt trong nhà gần như đều được đưa hết vào phòng của đích muội.
Đến lượt ta, chỉ còn sót lại chút vải bông vải lanh.
Phụ thân và đích mẫu đều nói vải bông vải lanh dưỡng người.
Ha ha.
Trên đời này thứ dưỡng người duy nhất chỉ có kim tiền.
Nghèo chính là nghèo.
Tài nguyên trong nhà không đủ chính là không đủ.
Phụ mẫu không từ tâm chính là không từ tâm.
Bày vẽ ra lắm lý do viện cớ để làm gì?
Bình Luận Chapter
0 bình luận