THỨ NỮ DÃ TÂM: ĐÃ GẢ THÌ PHẢI CAO GẢ Chương 17

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Sau khi bị ném trứng thối mấy lần, đành phải chịu bức bách mà chuyển nhà.

Đương nhiên, những sự cất nhắc này không phải là không có cái giá của nó.

Với tư cách là chuẩn Thái tử phi.

Ta phải tiến cung khấu tạ bệ hạ và hoàng hậu.

Qua được ải này, Triệu Ung mới có thể đích thân công nhận ta.

Ải của bệ hạ dễ qua hơn ta tưởng tượng rất nhiều.

Ngài ấy thích sưu tầm kim thạch cổ vật.

Ta ném đá dò đường, đem ngọc bội dâng lên, dựa theo lời của lão triều phụng, ở trước mặt bệ hạ bắt chước y hệt nói lại một lần.

Tự nhiên long nhan đại duyệt.

Bồi bệ hạ trò chuyện vài câu gia thường.

Vừa mới bước ra.

Vừa vặn trên cung đạo tình cờ gặp được Thục phi nương nương.

Thục phi tuổi đã ngoài bốn mươi, nhưng vẫn có thể nhìn ra nhan sắc diễm lệ.

Bà ta mặc giao tiêu danh giá, chuỗi Phật châu làm từ thất bảo trên cổ tay, lấp ló dưới ống tay áo tỏa ra bảo quang tứ phía.

Triệu Ung và Nhị hoàng tử Triệu Hi, vì ngai vàng mà lén lút tranh giành đến ch/ế.c đi sống lại.

Thậm chí vụ ám sát ở chùa Pháp Vân lần đó, cũng là do Triệu Hi làm.

Nay phong ba ám sát vẫn chưa qua đi.

Với tư cách là con gái của một tiểu quan, nhờ cứu Thái tử mà một bước lên trời trở thành Thái tử phi.

Thích hợp nhất để bị thăm dò khẩu phong.

Sinh mẫu của hoàng tử, người hiệp lý lục cung lại cất công chờ ta một chuyến.

Thật sự coi như là cất nhắc ta rồi.

Sau khi hành lễ với Thục phi, bà ta kéo tay ta hỏi vài câu.

Lại ban thưởng không ít đồ vật.

Bản đồ nước Yên mở ra đến cuối cùng, rốt cuộc cũng lộ ra thanh chủy thủ lóe lên hàn quang.

"Nghe nói Kim tiểu thư đã cứu Thái tử?"

Thục phi ngậm cười hỏi.

Ta tỏ vẻ ngây thơ lỗ mãng gật đầu, "Đúng vậy."

Sau đó căm phẫn tột cùng, "Cũng không biết là kẻ giấu mặt nào, cái loại tạp chủng ch/ế.c tiệt không có mẹ, sao dám mưu hại Thái tử!"

Bàn tay đang lần Phật châu của Thục phi hơi khựng lại.

Ta giả vờ như lỡ lời, vội vàng che miệng lại.

"Xin lỗi nhé, Thục phi nương nương, nhi thần xuất thân không cao, không làm bẩn tai ngài chứ?"

Sao lại có cảm giác da mặt Thục phi đều cứng đờ lại rồi nhỉ?

"Không sao. Trong cung sự vụ bận rộn, bản cung về trước đây."

Thục phi gượng cười, xoay người rời đi.

Ta hướng về phía bóng lưng của bà ta hành lễ.

"Đợi nhi thần học xong cung quy, sẽ lại đến tìm Thục phi nương nương chơi đùa nhé!"

Sao lại có cảm giác bước chân rời đi của Thục phi càng nhanh hơn rồi nhỉ?

Haiz.

Hiệp lý lục cung quả nhiên vẫn là quá bận rộn.

Thục phi nương nương thật sự quá vất vả rồi.

Lần tới phải để Hoàng hậu nương nương tấu thỉnh bệ hạ, để bà ta chia bớt chút quyền hành cho các tần phi bên dưới mới đ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ược.

Đỡ cho ngày ngày bận rộn như vậy, đến thời gian bồi ta trò chuyện cũng không có.

Ta bất đắc dĩ thở dài một hơi.

Hoàng hậu nghe nói chuyện trên cung đạo, mặt đều sắp cười đến nở hoa rồi.

Phần thưởng của ta, tự nhiên cũng tăng lên gấp bội.

"Ung nhi nói đúng, ngươi quả thực là một diệu nhân." Hoàng hậu nói.

Diệu nhân thì không dám nhận.

Ngược lại thì rất có tự giác của một con chó săn.

Triệu Ung cất nhắc ta, chính là vì muốn tìm một người, làm những chuyện ngài ấy không tiện làm, nói những lời ngài ấy không tiện nói.

Nếu như không có giác ngộ cắn người đến ch/ế.c.

Thì làm sao có thể đảm đương được chức vị Thái tử phi này chứ?

Thuận lợi vượt qua ải cuối cùng.

Diệu Diệu đỡ ta xuất cung.

Trên con đường lát đá xanh trước cổng hoàng cung, có một người đang quỳ chờ xe ngựa của ta.

Ây da.

Đây chẳng phải là Chu phu nhân sao?

Chưa tới nửa tháng, sao lại lăn lộn đến bộ dạng nghèo túng thế này?

Đây là sau khi bị trả về nhà mẹ đẻ, liền bị Chu ngự sử ép đến xin lỗi ta sao?

Ta vén rèm xe lên, quét mắt nhìn nữ tử đang quỳ trên mặt đất.

Lên tiếng trước khi ả ta kịp cầu xin tha thứ.

"Đừng nói nữa."

Chu phu nhân hoảng sợ ngẩng đầu, "Thái tử phi đây là bằng lòng tha thứ cho thần phụ rồi sao?"

Ồ, vậy thì chắc chắn là không rồi.

Thái tử phi lúc còn khuê nữ tâm nhãn đã rất nhỏ nhen rồi.

Ta từ trên cao nhìn xuống mỉm cười.

"Sợ ngươi vừa mở miệng, lại nôn ra ổ giòi bọ trong lồng ngực làm ta buồn nôn."

Xe ngựa lăn bánh rời khỏi nữ tử từng phong quang vô hạn ngày xưa, bỏ mặc ả ta xa tít tắp ở phía sau.

Diệu Diệu đã thay một thân y phục nữ quan tam phẩm.

Ôn hòa cất lời.

"Một trăm lượng hoàng kim dành cho Minh Khê tiểu thư, đã lặng lẽ đưa qua đó rồi ạ."

Ta gật gật đầu.

Đâu dám quên đi con đường lúc đến, cùng với người bạn cũ.

Diệu Diệu tiếp tục nói.

"Tên của người đã được ghi vào ngọc điệp hoàng gia."

Ghi vào ngọc điệp, chính là ván đã đóng thuyền, trở thành người của thiên gia rồi.

Ta không tỏ rõ ý kiến mà gật gật đầu, biểu tình nhàn nhạt.

Diệu Diệu thấy thế, to gan gặng hỏi.

"Tiểu thư, người không vui sao?"

Ta lắc lắc đầu, "Ta rất vui."

Diệu Diệu lo lắng nói.

"Nhưng mà những ngày này, nụ cười của người càng ngày càng ít đi."

Ta đưa tay lên, trìu mến vuốt ve khuôn mặt của Diệu Diệu.

"Đứa trẻ ngốc."

"Trước kia tiểu thư nhà em cười, không phải vì thích cười, mà là vì thân phận thấp bé, khóc cười đều không do bản thân mình quyết định."

"Sau này, tiểu thư nhà em sẽ không bao giờ phải gượng cười trái với lương tâm nữa rồi."


-HOÀN-

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!