Khóe miệng ta khẽ nhếch lên.
"Làm thê hay làm thiếp, chẳng phải đều là cậy nhờ hậu viện nhà người ta mà sống qua ngày sao?"
"Đã là sống qua ngày, vậy thì đừng lúc nào cũng treo hai chữ phong cốt ở trên môi, nghe nực cười lắm."
"Nếu thật sự có phong cốt, muội muội có thể dọn ra ngoài tự lập nữ hộ đi."
"Đến lúc đó, một là không cần phải nhẫn nhịn thứ xuất của phụ thân trong hậu viện, hai là không cần phải nhẫn nhịn thiếp thất thông phòng mà phu quân tương lai có thể sẽ nạp vào."
"Như vậy chẳng phải là vô cùng tốt đẹp hay sao?"
Vài câu nói đã đâm chọc khiến sắc mặt Kim Thiện Nghi càng thêm khó coi.
Ta không mặn không nhạt hướng về phía hai người họ hành lễ.
Lúc đi ngang qua người Diêu Thanh Xuyên, hỏa khí trong lòng vẫn chưa tiêu tan.
"Diêu công tử."
"Ngài đứng khoanh tay trên bờ nhìn hai nữ tử vì ngài mà đấu võ mồm, có phải trong lòng vô cùng thỏa mãn, cảm thấy mị lực của bản thân vô cùng lớn hay không?"
"Đến Kim phủ một lần, liền sinh ra thị phi một lần."
"Thảo nào người ta đều nói nam nhân chính là thứ xui xẻo."
Bỏ lại Diêu Thanh Xuyên sắc mặt chợt biến đổi kịch liệt.
Ta đập phá xong tràng diện, liền nghênh ngang rời đi.
Diệu Diệu bước từng bước nhỏ theo sát phía sau ta, dọc đường đi an tĩnh đến mức giống như đã bị hạ độc làm cho câm điếc.
Ta liếc mắt nhìn nàng một cái.
"Vừa rồi hai chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?"
Diệu Diệu run rẩy một cái, "Nô tỳ quên rồi."
Ta nhíu mày, "Ngươi run rẩy cái gì?"
Diệu Diệu lại càng run rẩy lợi hại hơn.
"Tiểu thư, người mắng xong hai người bọn họ, ngàn vạn lần đừng mắng nô tỳ nữa."
Nhìn cái bộ dạng tiền đồ của ngươi kìa.
Ta lười biếng để ý tới Diệu Diệu.
Bầu không khí trong thùng xe nhất thời rơi vào một trận ngưng trệ nhàn nhạt.
Bất quá cũng may, tiệm cầm đồ rất nhanh đã đến rồi.
Tiểu nhị trong tiệm cầm đồ ngày ngày đón khách tiễn khách, nhãn lực đương nhiên là có thừa.
Vừa thấy Diệu Diệu lấy ra hộp gấm, liền lập tức dẫn chúng ta đi tới nhã gian ở hậu viện, do lão triều phụng chuyên môn ra mặt định giá.
Ngay cả tròng kính thủy tinh đến từ Tây Dương, cũng không ép xuống được tia sáng rực rỡ trong mắt lão triều phụng.
"Khách quan muốn cầm sống hay là cầm ch/ế.c?"
Lão triều phụng lên tiếng hỏi.
"Phiền lão tiên sinh định giá trước một chút, ta còn phải suy nghĩ xem có nên làm vụ mua bán này hay không."
Ta giữ lại một chút tâm nhãn.
"Tam sắc linh lung, hình dáng thượng thừa, màu sắc thượng thừa, độ sáng thượng thừa, độ trong thượng thừa."
"Thứ này, ít nhất cũng phải từ năm ngàn lượng trở lên."
Lão triều phụng cẩn thận từng li từng tí đặt khối ngọc bội trở lại vào trong hộp gấm trên bàn.
"Bạc trắng sao?"
Ta cố gắng đè nén sự kích động trong lòng, nhịn không được truy vấn.
"Hoàng kim."
Lão triều phụng thốt ra một câu khiến mí mắt ta giật giật.
Ta bình tĩnh hỏi lại, "Khối ngọc này có lai lịch thế nào?"
"Căn cứ vào hình dáng mà xem, hẳn là đồ vật từ thời Thương Chu, chỉ có Vương cơ mới có tư cách bội trân."
Lão triều phụng kiên nhẫn giải thích.
Vương cơ chính là nữ nhi của bậc quân vương, cũng chính là công chúa mà dân gian thường hay gọi.
Một ý niệm kỳ dị chợt lóe lên trong đầu.
Nhìn thần sắc đầy mong đợi của lão triều phụng, ta cũng không vội vàng đem ngọc bội đi cầm cố.
Mà là trước tiên bảo Diệu Diệu đặt xuống hai quán tiền thưởng cho ông ấy.
Đối phương tuổi tác đã cao như vậy, lại vì ta bận rộn một hồi để giải đáp thắc mắc.
Dù sao cũng phải trả phí giám định, không thể để cho người ta chịu thiệt thòi được.
Sau khi rời khỏi tiệm cầm đồ, ta ngồi trong xe ngựa rơi vào trầm tư.
Sự tình có điểm bất thường rồi.
Năm ngàn lượng hoàng kim, ngay cả mấy vị hoa khôi nổi danh nhất Đế đô cũng có thể gom lại chuộc thân mang về nhà rồi.
Ta chỉ là một thứ nữ của tiểu quan, cho dù dung mạo có xinh đẹp hơn một chút, sau lưng có một người phụ thân cần Thẩm Ngôn bám víu.
Cũng hoàn toàn không đáng cái giá này.
Trên trời làm gì có bánh bao nhân thịt tự dưng rơi xuống.
Chẳng lẽ, bên trong Thẩm gia kia, vẫn còn cái hố sâu nào khác đang chờ ta nhảy vào lấp hay sao?
Có lòng muốn đi thuê mấy người đi thám thính một chút.
Lại không có nhân thủ thích hợp.
Tài nguyên không đủ a.
Ta u oán thở dài một hơi.
Kiểu dáng và tay nghề chế tác của cây kim thoa đều tương đối đặc biệt, nhất thời nửa khắc rất khó để bán ra ngoài.
Cho nên mới muốn lén lút đem ngọc bội đi cầm trước để đổi lấy một khoản tiền lớn tiêu xài.
Sau đó lại bỏ ra chút tiền lẻ tìm một thợ thủ công làm giả một khối y hệt như đúc.
Lần này thì hay rồi.
Kỳ trân dị bảo hiếm có trên đời, muốn làm giả cũng khó mà làm giả cho được.
Kế hoạch đổ vỡ.
Trong túi không có bao nhiêu tiền cũng không tiện đi dạo lung tung bên ngoài, liền chuẩn bị dẹp đường hồi phủ.
Bình Luận Chapter
0 bình luận