Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Phấn Phủ Đa Sắc Kiềm Dầu Canmake Marshmallow Finish Powder Abloom – Làn Da Rạng Rỡ, Tự Nhiên
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta khẽ bật cười.
"Vừa rồi phụ thân chẳng phải đã nói, là ta gây ra chuyện xấu xa hay sao?"
"Nếu đã là ta g i/ế /c người, ta đây còn chẳng sợ báo quan. Phụ thân thì sợ cái gì?"
Phụ thân quả nhiên không dám báo quan.
Ông ta mời các vị tộc lão dời bước ra chính sảnh trước, nói rằng muốn đóng cửa bảo nhau, tự mình tra xét rõ ràng chuyện này.
Kế mẫu cũng toan cất bước đi theo.
Ta liền lên tiếng gọi bà ta lại.
"Mẫu thân."
Bước chân bà ta chợt khựng lại.
Ta đưa tay chỉ vào chiếc đồng hồ cát đặt sát vách tường.
"Người từ chính viện đi đến đây, ít nhất cũng phải mất một khắc."
"Ta tỉnh lại chưa đầy nửa khắc, Triệu Thuận cũng vừa mới t ắ//t t/h//ở, vậy mà người đã dẫn theo một đám đông tô n/g cửa xông vào."
"Người có thể nói cho ta biết, rốt cuộc là kẻ nào đã nhanh chân chạy đi báo tin cho người không?"
Kế mẫu quay đầu nhìn ta, vẻ mặt không chút e dè đáp: "Hạ nhân trong phủ nhìn thấy Triệu Thuận l/é/n l/ú/t vào viện của ngươi, lẽ dĩ nhiên phải bẩm báo cho ta."
"Là tên hạ nhân nào?"
"Trong lúc hoảng loạn, ta làm sao mà nhớ cho rõ được."
"Vậy thì cứ gọi lên tra xét từng người một."
Ta vịn tay vào mép bàn gượng đứng dậy, dược lực vẫn chưa tan hết khiến trước mắt ta từng trận tối sầm.
Kế mẫu tưởng ta không trụ vững được nữa, trong đáy mắt lại một lần nữa nổi lên vài phần khinh miệt.
"Ngươi g i ế/ c ch ế//t Triệu Thuận là sự thật rành rành. Cho dù hắn có lỗi, cũng phải giao cho trưởng bối xử trí, chưa đến lượt một cô nương chưa xuất các như ngươi tự ý đ o/ạ//t m//ạ/n/g hắn."
"Lúc đó hắn đang đ//è c h/ặ//t lên người ta."
Giọng điệu của ta vô cùng bình tĩnh.
"Mẫu thân là muốn ta phải gọi bà t//ử vào trước, đỡ hắn đứng dậy cho đàng hoàng, rồi mới chạy đi xin chỉ thị của người xem có được phép g i ế//c hay không sao?"
Bên ngoài cửa có kẻ không nhịn được, bật cười khẽ một tiếng.
Sắc mặt kế mẫu lập tức đỏ bừng vì tức giận.
Ta bỗng khom người xuống, l/ụ/c l/ọ//i từ trong vạt áo của Triệu Thuận ra một chùm chìa khóa.
Trên một chiếc chìa khóa bằng đồng trong số đó, có khắc một chữ "Đường" vô cùng nhỏ.
Đường Hoa viện, chính là nơi ở của kế mẫu.
Ta kẹp chiếc chìa khóa trên tay, đưa đến ngay trước mặt bà ta.
"Chìa khóa nhà kho trong viện của mẫu thân, vì cớ gì lại nằm trên ng/ư/ờ//i hắn?"
Kế mẫu không đưa tay nhận lấy.
Ngược lại, Chu ma ma đứng bên cạnh bà ta sắc mặt bỗng chốc trắng bệch, theo bản năng lùi lại nửa bước.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, bà ta vung tay tát thẳng một cái giáng trời lên mặt Chu ma ma.
"Tiện tỳ! Ngươi lại dám giấu gi/ế/m ta làm ra cái loại chuyện tày đình này!"
Chu ma ma ôm lấy gò má, c h/ế//t sững tại chỗ.
Lão nô tài đã theo hầu kế mẫu suốt hai mươi năm trời, mãi cho đến tận giờ phút này mới bàng hoàng nhận ra bản thân đã trở thành một quân cờ bị vứt bỏ.
Bà ta vội vàng quỳ sụp xuống, túm chặt lấy vạt váy của kế mẫu.
"Phu nhân, không phải nô tỳ, rõ ràng là người đã sai ta..."
Kế mẫu lập tức nhấc chân, đ ạ/p/ m/ạ/n//h một cú vào ng/ự//c bà ta.
"Kéo con tiện tỳ này xuống cho ta!"
Ta
Sản phẩm tiếp thị liên kết TIKTOK. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ngay lúc này mà muốn kéo cả kế mẫu xuống nước cùng, quả thực chưa phải là thời cơ tốt nhất.
Một thanh đ a//o không có chuôi, vĩnh viễn không thể làm bị th/ư/ơ/ng kẻ mà ta thực sự muốn lấy m ạ/n//g.
Chu ma ma bị bịt chặt miệng, thô bạo lôi xềnh xệch ra ngoài.
Khi kế mẫu quay mặt về phía ta, vành mắt bà ta đã đỏ hoe.
"Là do ta quản giáo hạ nhân không nghiêm, suýt chút nữa đã hại ch ế/c ngươi. Ngươi cứ yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi một lời công đạo."
Ta khẽ cúi đầu.
"Vậy thì phải làm phiền mẫu thân rồi."
Bà ta đại khái đang đinh ninh rằng, ta vừa mới tự tay g i ế /c ch ế/c một m /ạ/n//g người, hẳn là đã sợ đến mức v, ỡ m/ậ//t rồi.
Thế nhưng bà ta lại không thể nhìn thấy, dưới hàng mi đang rủ xuống của ta, tuyệt nhiên chẳng có lấy nửa giọt nước mắt nào.
Triệu Thuận mới chỉ là cái m ạ, n/g đầu tiên.
Như vậy thì quá hời cho bọn họ rồi.
Tại chính sảnh, phụ thân đưa ra một phương án xử trí.
Triệu Thuận to gan đêm hôm xông vào nội viện, rắp tâm làm chuyện xằng bậy, bị ta lỡ tay đánh chết.
Chu ma ma bị kẻ gian lừa gạt, tự ý mở cửa ngách cho Triệu Thuận, phạt trượng năm mươi, bán ra khỏi phủ.
Còn về bình rượu có pha lẫn mê dược kia, người dưới nhà bếp khai rằng do một tỳ nữ thô sử mới tới mang đi.
…
Tỳ nữ đó ngay trong đêm đã gieo mình xuống giếng tự vẫn, chết không đối chứng.
Phụ thân tuyên bố xong xuôi, liền ép ta phải điểm chỉ vào tờ giấy khai cung ngay trước mặt các vị tộc lão.
Ta vẫn đứng bất động.
"Vẫn còn thiếu một thứ."
Phụ thân nhíu mày gắt gỏng: "Thứ gì?"
"Những di vật mà sinh mẫu đã để lại cho ta."
Sắc mặt kế mẫu lập tức trầm xuống.
Sinh mẫu của ta là Lục thị, xuất thân vốn dĩ không hề thấp kém.
Ngoại tổ mẫu thời trẻ từng có công cứu mạng nữ nhi của Tiên đế, nên được sắc phong tước hiệu Ninh An Huyện quân, ban thưởng ba khu phong điền cùng một kho lương thực nằm ở ngoại thành.
Trên thánh chỉ đã ghi chép rành rành: Phong điền chỉ truyền cho nữ nhi, tuyệt đối không truyền cho con rể.
Sau khi sinh mẫu qua đời, vì ta tuổi tác còn quá nhỏ nên toàn bộ điền khế, sổ sách trang điền cùng với ấn tín Huyện quân đều tạm thời giao cho phụ thân thay mặt quản lý.
Chỉ còn một tháng nữa, ta sẽ tròn mười bảy tuổi.
Dựa theo thánh chỉ năm xưa, phụ thân đáng lý ra phải giao trả lại toàn bộ những thứ này cho ta.
Cớ sao Triệu Thuận lại cứ nhằm đúng vào thời điểm này mà xông vào khuê phòng của ta?
Bởi vì một khi ta mang danh thất tiết mà bị gạch tên khỏi gia phả Khương thị, số phong điền kia sẽ tiếp tục do phụ thân danh chính ngôn thuận thay mặt trông coi.
Rồi đợi đến khi ta "xấu hổ uất ức mà tự vẫn", ông ta liền có thể dâng tấu sớ thỉnh cầu triều đình, chuyển giao toàn bộ phong điền cho Khương Minh Châu - kẻ trên danh nghĩa cũng mang huyết mạch của Lục thị.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!