“Chúng ta nói chuyện đàng hoàng nhé, kế hoạch lần này của anh rất có triển vọng, chỉ cần có quan hệ của em giúp đỡ, nhất định sẽ thành công! Chúng ta... chúng ta vẫn có thể giống như trước đây, cùng nhau hỗ trợ qua lại.”
Lần đầu tiên tôi cảm thấy xui xẻo đến thế, ngay cả một ánh mắt dư thừa cũng không muốn bố thí cho hắn: “Ném ra ngoài.”
Mấy nhân viên bảo vệ cao to vạm vỡ đã đợi câu nói này từ lâu, nghe vậy lập tức tiến lên.
Mỗi người kẹp một bên, dưới sự chứng kiến của bao người, “mời” Hoắc Sâm Đình và Lâm Tinh Nhược ra khỏi triển lãm tranh một cách cứng rắn.
Trong lúc đó, có người thì thầm bàn tán: “Kia chẳng phải là Thủ trưởng Hoắc từng có chút tiếng tăm ở quân khu Cảng Thành thời gian trước sao? Sao lại ra nông nỗi này?”“Nghe nói anh ta vì một cô văn công mà ly hôn người vợ tào khang kết hôn tám năm, lại còn ra đi tay trắng. Hồi đó tôi còn tưởng anh ta ‘thâm tình’ lắm, giờ nhìn lại thì chắc là đầu óc không được tỉnh táo nhỉ?”
“Thâm tình cái nỗi gì, là không biết phân biệt nặng nhẹ thì có! Không có vợ cũ nâng đỡ, giờ anh ta ngay cả mối quan hệ cũng không tìm ra, đúng là tự làm tự chịu.”
Hoắc Sâm Đình coi trọng thể diện nhất, đời này chưa từng chịu nỗi nhục nhã thế này, từng lời bàn tán như kim châm vào tim hắn.
20
Khi bị ném xuống bậc thềm cửa triển lãm tranh, hắn không thèm nhìn Lâm Tinh Nhược cũng đang nhếch nhác bên cạnh, ánh mắt âm u đến đáng sợ.
Lâm Tinh Nhược vẫn đang chửi bới om sòm, sống chết không chịu tin rằng sau khi rời khỏi Hoắc Sâm Đình, tôi lại sống tốt hơn gấp bội.
Cô ta cứ tưởng gả cho Hoắc Sâm Đình là “thắng”.
Nhưng hiện thực tàn khốc lại chứng minh, cô ta chẳng những không được hưởng thụ cuộc sống nhung lụa như trong tưởng tượng, mà còn cùng Hoắc Sâm Đình trở thành một cặp oán lữ, suốt ngày trách móc lẫn nhau.
Hoắc Sâm Đình mặc kệ cô ta, tự mình lấy từ trong túi áo ra một viên kẹo.
Là viên kẹo mà Lâm Tinh Nhược đã nhét cho hắn trước đó.
Hồi trước khi Lâm Tinh Nhược còn công tác ở văn công quân khu, cô ta rất thích nhét kẹo vào túi hắn, gọi là “làm việc mệt ăn chút đồ ngọt cho thư giãn”.
Lúc ấy hắn cảm thấy hành động này thật ấu trĩ, nhưng cũng không từ chối.
Sau này ly hôn rồi tái hôn, trong sự mới mẻ ban đầu, hắn cũng từng cho rằng sự “quan tâm nhỏ nhặt” này thật đặc biệt.
Nhưng ngày tháng trôi qua, cảm giác mới lạ phai nhạt, hắn mới phát hiện ra, so với sự quan tâm hời hợt bề ngoài của Lâm Tinh Nhược, sự hy sinh của Hứa Trì Uyển mới là thứ thiết thực nhất.
Những bữa cơm nóng hổi khi hắn tăng ca, những lời phân tích thấu đáo khi hắn gặp nhiệm vụ gai góc, những mối quan hệ được kết nối khi con đường thăng tiến của hắn bị cản trở... tất cả đều là do Hứa Trì Uyển âm thầm chống đỡ phía sau.
21
Viên kẹo này không biết đã để trong túi bao lâu, vỏ bọc cũng đã nhăn nheo. Hoắc Sâm Đình cầm viên kẹo, đột nhiên cảm thấy thật mỉa mai.
Năm xưa hắn chính là bị cái thứ “ngọt ngào” rẻ tiền này làm cho mờ mắt, đánh mất người thực sự đối tốt với mình.
Hắn ngẩng đầu lên, vừa khéo nhìn thấy Nhu Nhu đang được vệ sĩ hộ tống đi ra từ cửa sau của triển lãm tranh, trong mắt lập tức lóe lên tia hy vọng.
Hắn rảo bước nhanh tới, đưa viên kẹo ra trước mặt Nhu Nhu, cố gắng nặn ra một nụ cười ôn hòa:
“Bạn nhỏ, con tên là Nhu Nhu đúng không? Chú là... chú là bố của con.”
Nhu Nhu nghe tiếng liền ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không hề có chút ngây thơ của trẻ con, ngược lại còn nhìn Hoắc Sâm Đình như nhìn một người xa lạ, cô bé nhíu mày nói:
“Đại thúc, sao chú lại nhận bừa bà con thế?”
Hoắc Sâm Đình sững sờ, vừa định giải thích thì vệ sĩ bên cạnh đã bước lên một bước, chặn đường hắn.
“Nhu Nhu, chú thật sự là bố của con, chú và mẹ con chỉ là có chút hiểu lầm, mẹ con bây giờ vẫn còn đang giận nên mới không nói cho con biết sự tồn tại của chú.”
Hoắc Sâm Đình vội vàng giải thích, giọng điệu mang theo vài phần nôn nóng.
22
“Bố biết sai rồi, sau này sẽ bù đắp thật tốt cho con và mẹ, con có muốn đi công viên giải trí không? Bố đưa con đi nhé?”
Hắn nghĩ rằng trẻ con còn nhỏ, chỉ cần bỏ chút tâm tư dỗ dành thì chắc chắn sẽ chấp nhận hắn.
Chỉ cần Nhu Nhu chịu nhận bố, Hứa Trì Uyển nể mặt con gái, cũng sẽ cho hắn một cơ hội để cứu vãn.
Quả nhiên, Nhu Nhu nghiêng đầu, dường như có chút động lòng: “Thật sự có thể làm mẹ vui sao?”
“Đương nhiên là được!” Hoắc Sâm Đình vội vàng gật đầu, đưa tay muốn xoa đầu Nhu Nhu, “Bố sẽ chuẩn bị bất ngờ cho mẹ, để mẹ tha thứ cho bố.”
Nhu Nhu bỗng nhiên cười, nhưng ngay giây sau, nụ cười của cô bé vụt tắt.
Cô bé quay sang ra lệnh cho vệ sĩ bằng giọng nói non nớt: “Chú ơi, đuổi ông ta đi, ông ta là người xấu.”
Hoắc Sâm Đình: “...”
Vệ sĩ lập tức tiến lên, đưa tay kẹp chặt lấy Hoắc Sâm Đình lôi đi.
“Nhu Nhu, chú là bố mà! Chú là bố ruột của con!” Hoắc Sâm Đình giãy giụa hét lớn, “Chắc chắn là mẹ con nói xấu chú đúng không? Con đừng tin cô ấy, giữa chúng ta có hiểu lầm
23
“Ông mới là người xấu!” Nhu Nhu nhíu đôi mày nhỏ, giọng điệu kiên định, “Mẹ đã nói với con từ lâu rồi, ông vì dì khác mà bỏ rơi mẹ, ông không phải là người bố tốt!”
Hoắc Sâm Đình ngẩn người.
Hắn cứ tưởng Hứa Trì Uyển vì con cái sẽ cố tình giấu giếm lỗi lầm của hắn.
Nhưng không ngờ, Hứa Trì Uyển lại nói thẳng sự thật cho Nhu Nhu biết.
“Bố... bố là bị người ta lừa, Nhu Nhu, bố biết sai rồi, con cho bố thêm một cơ hội nữa được không?”
Hoắc Sâm Đình vẫn cố gắng biện giải.
Nhu Nhu lại lắc đầu, nói một cách nghiêm túc:
“Mẹ nói, làm sai thì phải chịu hậu quả. Trước đây ông không trân trọng mẹ, bây giờ cũng đừng hòng con nhận ông.”
“Lần này, là con thay mẹ dạy dỗ ông, cho ông biết kết cục của việc bắt nạt mẹ!”
Khi Hoắc Sâm Đình bị vệ sĩ lôi đi xa, hắn vẫn còn nghe thấy tiếng của Nhu Nhu, trong lòng vừa hối hận vừa sốt ruột, nhưng lại chẳng thể làm gì được.
Nhu Nhu nhìn theo bóng lưng hắn, lén thở phào nhẹ nhõm, xoay người chạy về phía tôi vừa mới bước ra, sà vào lòng tôi.
“Mẹ, ban nãy con đi vệ sinh, trên đường gặp một ông chú kỳ lạ, nhưng con đã bảo chú vệ sĩ đuổi ông ta đi rồi.”
24
Tôi xoa đầu con gái, không vạch trần lời nói dối nhỏ của con bé:
“Nhu Nhu của chúng ta thật dũng cảm. Đi thôi, mẹ đưa con đi ăn bánh kem con thích.”
Nhu Nhu vùi đầu vào vai tôi, trộm cười khúc khích.
Con bé sẽ không để mẹ bị kẻ xấu kia bắt nạt thêm lần nào nữa.
Sau khi dỗ Nhu Nhu ngủ, tôi ngồi trong thư phòng xử lý những việc còn tồn đọng, dặn dò trợ lý qua điện thoại:
“Phía Hoắc Sâm Đình, cậu để mắt kỹ một chút. Nếu hắn còn muốn thông qua các kênh khác để tiếp cận người bên cạnh tôi, cứ trực tiếp từ chối.”
Trợ lý có chút do dự: “Hứa tổng, dù sao anh ta cũng là cha ruột của bé Nhu Nhu, nếu làm tuyệt tình quá, liệu có...”
“Tuyệt tình sao?” Tôi cười lạnh một tiếng, “Lúc hắn lựa chọn ly hôn, sao không nghĩ đến Nhu Nhu? Bây giờ hắn muốn nhận con gái, chẳng qua là vì cùng đường mạt lộ, muốn lấy đứa trẻ làm bàn đạp mà thôi.”
Ngừng một chút, tôi nói tiếp: “Còn nữa, bắn tiếng với người trong giới, nếu ai dám giúp Hoắc Sâm Đình móc nối quan hệ, hoặc cung cấp tài nguyên cho hắn, thì chính là đối đầu với Hứa Trì Uyển tôi.”
25
“Tôi muốn xem thử, ai sẵn sàng vì một cựu Thủ trưởng sa cơ lỡ vận mà đắc tội với tôi.”
Trợ lý vội vàng đáp: “Tôi đã hiểu, tôi sẽ đi làm ngay.”
Tôi cúp điện thoại, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
Tôi vốn không thích tranh chấp với người khác, nhưng không có nghĩa là tôi không biết ghi thù.
Năm xưa Hoắc Sâm Đình phản bội hôn nhân, tôi có thể cầm tài sản tiêu sái rời đi.
Nhưng hiện tại hắn muốn đánh chủ ý lên đầu Nhu Nhu, còn để Lâm Tinh Nhược bôi nhọ tôi, vậy thì đừng trách tôi không chừa đường lui.
Hắn đã dám làm mùng một, thì phải nghĩ đến việc tôi sẽ làm hôm rằm.
Có những món nợ, sớm muộn gì cũng phải trả.
Hành động của trợ lý rất nhanh, những năm này tôi ở thành phố A có mạng lưới quan hệ vững chắc, người quen biết ít nhiều đều sẽ nể mặt tôi vài phần.
Vì một kẻ đã thân bại danh liệt vì vấn đề tác phong mà đắc tội tôi, phàm là người có đầu óc tỉnh táo đều biết nên chọn bên nào.
Cuộc sống của Hoắc Sâm Đình hoàn toàn rơi vào “tử cục”.
Hoắc Sâm Đình cuối cùng vì không tìm được ai nâng đỡ, lại thêm tai tiếng bủa vây nên hoàn toàn thất thế, bị trực tiếp trục xuất khỏi khu quân đội.
Mà vụ án hắn xử lý “vi phạm quy trình” năm xưa cũng đã bị cơ quan chức năng lập hồ sơ điều tra lại.
26
Lâm Tinh Nhược vì hành vi tung tin đồn thất thiệt trước đó đã bị tôi khởi kiện ra tòa, phán quyết cuối cùng buộc cô ta phải công khai xin lỗi trên mạng xã hội và bồi thường tổn thất danh dự cho tôi.
Từ đó về sau, trong giới thượng lưu ở thành phố A, chẳng còn ai nhắc đến Hoắc Sâm Đình và Lâm Tinh Nhược nữa.
Thi thoảng có người thạo tin nhắc đến tình cảnh gần đây của họ, nói rằng Hoắc Sâm Đình mất việc, chỉ có thể đi làm thuê lặt vặt. Lâm Tinh Nhược chê hắn nghèo nên đã chia tay, cuối cùng cả hai đều sống trong cảnh chật vật, thảm hại.
Còn tôi, vẫn tiếp tục cùng Nhu Nhu lớn lên, điều hành sự nghiệp và văn phòng của riêng mình, cuộc sống trôi qua bình yên và vững chãi.
Có lần Nhu Nhu hỏi tôi: “Mẹ ơi, sau này bố có đến tìm chúng ta nữa không?”
Tôi ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt con, nghiêm túc nói: “Sẽ không đâu. Hơn nữa Nhu Nhu cũng không cần hắn, bởi vì mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con, dành cho con tất cả tình yêu thương.”
Nhu Nhu cái hiểu cái không gật đầu, sau đó sà vào lòng tôi: “Mẹ, con cũng sẽ luôn yêu mẹ!”
Ánh hoàng hôn kéo dài bóng của hai mẹ con, tôi ôm Nhu Nhu ngồi trên chiếc ghế dài bên ngoài văn phòng.
Trong tay con bé nắm chặt viên kẹo dâu tây vừa mới mua, vị ngọt tan ra nơi đầu lưỡi, giống hệt như những ngày tháng hiện tại.
Quãng đời còn lại, chúng tôi sẽ chỉ ngày càng tốt đẹp hơn.
(Hết)
Bình Luận Chapter
0 bình luận