Nhưng ta vừa bước vào hoa sảnh, liền nghe thấy một âm thanh.
【Cuối cùng cũng trở về rồi. Chỉ cần nhận Tô Xảo Nương, mối hôn sự với Đông Cung kia liền vững vàng.】
Ta bỗng nhiên dừng bước.
1
Người trong cả gian phòng đều đang nhìn ta, khóe miệng mang theo ý cười, ánh mắt từ ái, không một ai mở miệng.
Nhưng âm thanh kia lại rành rọt rơi vào trong tai ta.
Ta còn chưa kịp định thần, âm thanh thứ hai lại chui vào.
【Tốt nhất là con nha đầu phía sau kia đừng mở miệng, vừa mở miệng liền hỏng việc.】
Trong lòng ta chợt trầm xuống, ngước mắt nhìn sang.
Giữa sảnh đứng hai cô nương.
Người phía trước mặc áo váy dệt hoa màu hạnh hồng, vành mắt hoe đỏ, trong tay nâng một chiếc hương nang cũ kỹ, dáng vẻ mong manh, yểu điệu đáng thương, đang được Thẩm Thừa An bảo vệ bên người.
Người phía sau đứng ở bên cửa, trên người là chiếc váy vải xanh đã giặt đến bạc màu, mũi giày dính đầy phong trần suốt dọc đường, trong tay nắm chặt một tay nải cũ kỹ, gầy gò hệt như một cành trúc đứng đón gió lạnh.
Ta liếc mắt một cái liền nhìn thấy nàng.
Cũng chính vào lúc này, âm thanh thứ ba vang lên.
【Nương ngàn vạn lần đừng nhìn nhiều con nha đầu nghèo kiết xác kia. Nàng ta mà bước qua cửa, bao nhiêu mưu tính những năm nay của Tô Xảo Nương liền xôi hỏng bỏng không.】
Lần này, ta nghe ra rồi.
Là thanh âm của Thẩm Thừa An.
Nhưng trên miệng Thẩm Thừa An phân minh lại đang cười nói: "Nương, muội muội trở về rồi."
Máu toàn thân ta thoắt cái lạnh đi một nửa.
2
"Mẫu thân."
Thẩm Thừa An đỡ lấy vị cô nương mặc y phục màu hạnh hồng kia, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng không che giấu được.
"Hài nhi bôn ba khắp ba châu sáu bến, cuối cùng cũng tìm được muội muội trở về rồi. Người mau nhìn xem, dung mạo của muội ấy có phải rất giống người khi còn trẻ hay không?"
Vị cô nương kia lập tức quỳ xuống, nước mắt từng chuỗi thi nhau rơi xuống.
"Nương, cuối cùng con cũng được gặp người rồi."
Nàng ta khóc vô cùng xinh đẹp, bả vai run rẩy, giống như chịu phải uất ức ngập trời. Thẩm Lão Phu nhân vừa nhìn thấy liền đỏ hoe mắt, liên thanh nói: "Mau đứng lên, mau đứng lên, đừng làm tổn hao phúc khí."
Nhưng ta còn chưa kịp động đậy, bên tai lại vang lên một tràng tiếng lòng vỡ vụn.
【Đứa trẻ này thật biết nói chuyện,
【Đông Cung tuyển phi coi trọng môn đệ, cũng nhìn vào giáo dưỡng. Nếu như nhận về một con nha đầu thô bỉ, thể diện của Thẩm gia còn biết để vào đâu.】
【Vẫn là Tô Xảo Nương tốt, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, như vậy mới giống cô nương của Thẩm gia ta.】
Ta ngước mắt nhìn qua.
Trên miệng Thẩm Lão Phu nhân lẩm bẩm lời lẽ thương xót, nhưng trong lòng lại nghĩ đến hôn ước với Đông Cung cùng thể diện của Thẩm gia.
Nhị thẩm ở một bên dùng khăn tay lau khóe mắt, trong lòng lại tính toán mưu hèn kế bẩn nhằm bảo toàn thể diện Thẩm gia.
Đầu ngón tay ta co lại từng chút một, lòng bàn tay bị hộ giáp cắm vào đến phát đau.
Hóa ra sự vui mừng của cả gian phòng này, thứ mong mỏi từ trước đến nay đều không phải là nữ nhi ruột thịt của ta trở về.
Thứ bọn họ mong mỏi, là một Thẩm gia cô nương thích hợp.
Thẩm Thừa An vẫn còn đang nói: "Nương, hương nang là do muội muội mang theo bên người khi trở về. Người nhìn đường kim mũi chỉ xem, có phải là cách thêu người quen dùng năm xưa hay không?"
Ta rũ mắt nhìn sang.
Chiếc hương nang kia ta nhận ra.
Họa tiết hoa hải đường, đường viền khâu dày đặc, quả thực rất giống thủ nghệ của ta.
Nếu đặt vào lúc bình thường, ta sớm đã nhào tới ôm chầm lấy người. Nhưng giờ khắc này, bên tai ta toàn là từng tiếng tính toán giấu giếm dưới những gương mặt tươi cười của bọn họ.
Ta quay đầu nhìn về phía vị thanh y cô nương bên cửa sổ.
"Con tên là gì?"
Cả sảnh đường đều sửng sốt một chút.
Vị cô nương kia hiển nhiên cũng không ngờ ta sẽ hỏi nàng trước, ngẩn người chốc lát, mới thấp giọng đáp lại ta: "A Mãn."
Giọng nói của nàng rất nhẹ, giống như sợ quấy nhiễu đến ai.
"Con đến nhà ta làm gì?"
Nàng nắm chặt lấy tay nải trong tay, các đốt ngón tay trắng bệch.
"Bà bà thu dưỡng con trước lúc lâm chung nói cho con biết, con không phải do bà ấy sinh ra. Bà ấy nói lúc nhỏ khi con được đưa đến, trên người có mang theo nửa miếng ngọc tỏa, dặn con nếu có một ngày có thể vào kinh thành, liền đến Thẩm gia thử vận may." Nàng vừa nói, vừa chậm rãi mở tay nải ra. "Con không dám nhận bừa người thân. Vốn dĩ con chỉ muốn giao kỷ vật lại cho quý phủ, nếu như con nhận nhầm, con liền quay người rời đi."
Trong tay nải nằm chỏng chơ nửa miếng ngọc tỏa cũ kỹ.
Lồng ngực ta chấn động mãnh liệt.
Đó là chiếc khóa bình an năm xưa ta chính tay sai thợ đánh cho A Đường, một phân thành hai, một nửa ở trên người con bé, một nửa lưu lại chỗ của ta.
Bình Luận Chapter
0 bình luận