TIỆM DƯA NHÀ TA CHUYÊN BÁN CHUYỆN THIÊN HẠ Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Áo crochet top nữ croptop đi biển

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Một nam nhân ăn mặc kỳ dị, râu ria xồm xoàm đứng gào thét:

 

"Ta là Đệ nhất thâm tình Tây Vực, đặc biệt lặn lội đường xa tới cầu thân với Thẩm Nhị tiểu thư! Vãn Vãn, tình yêu của ta dành cho nàng có trời đất chứng giám!"

 

Thẩm Tướng gia vừa bước ra cửa, mặt mày tái mét:

 

"Cái... cái thứ quái vật yêu ma gì thế này?"

 

Ta đứng núp sau cánh cửa, cười thầm: "Cha à, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, bất ngờ lớn còn ở phía sau cơ."

 

Vừa đuổi được gã Tây Vực, lại một công tử bột mặt mũi ngờ nghệch, tay cầm thỏi vàng chạy đến:

 

"Bỉ nhân nhất kiến chung tình với Nhị tiểu thư, nguyện bỏ vạn kim làm sính lễ!"

 

Thẩm Tướng gia chưa kịp hoàn hồn thì gã kia đã quay sang gia nhân của mình, mếu máo:

 

"Ngươi... ngươi muốn làm gì? Ta muốn ăn kẹo! Hu hu!"

 

Đây đâu phải cầu thân, đây là đi đòi nợ thì đúng hơn. Huyết áp của Mẫu thân ta ngay lập tức vọt lên con số 180, xém chút nữa là ngất xỉu.

 

Chưa dừng lại ở đó, đám đông lại xôn xao:

 

"Mau nhìn xem, là đào kép nổi tiếng tới rồi!"

 

Một nam nhân phấn son lòe loẹt, yểu điệu bước tới, giọng eo éo:

 

"Nô gia Vân Anh, xin cầu cưới Thẩm Nhị tiểu thư, nguyện một đời một kiếp một đôi người~"

 

Bậc cửa Tướng phủ mấy ngày nay sắp bị giẫm nát bởi đủ loại người quái đản. Thẩm Phu nhân ôm ngực than trời:

 

"Tạo nghiệt! Đây là tạo cái nghiệt gì thế này?!"

 

Đến ngày thứ năm, khi tinh thần của hai vị phụ mẫu đại nhân đã bị tra tấn đến cực hạn, thì chàng tú tài nghèo Lưu Tử Khiêm xuất hiện.

 

Hắn mặc một bộ thanh y tuy đã giặt đến bạc màu nhưng sạch sẽ, phẳng phiu, tay mang theo hai quyển sách quý làm sính lễ, cung kính đứng trước cửa.

 

Cha ta, mẹ ta nhìn hắn cứ như nhìn thấy vị cứu tinh của đời mình. Trong mắt họ lúc này, Lưu Tử Khiêm mày thanh mắt sáng, hiểu lễ nghĩa, gia cảnh trong sạch, lại chưa từng cưới vợ. Đây chẳng phải là "nhân trung long phượng", là "thiên tuyển chi tử" đó sao?!

 

Thẩm Tướng gia lập tức phán:

 

"Định rồi! Hôn kỳ định vào tháng sau! Sính lễ vàng bạc gì đó tục khí quá, Tướng phủ chúng ta bao thầu tất cả!"

 

Trong phòng, Thẩm Vãn vừa mừng vừa sợ nhìn ta:

 

"Tỷ tỷ, tỷ cũng... ác quá đi."

 

Ta nhấp một ngụm trà, mỉm cười đắc ý:

 

"Trà này ngon lắm, hương vị không tệ chút nào."

 

***

 

Thời gian trôi qua, công việc làm ăn của An Dưa Các phát đạt rực rỡ. Chi nhánh mọc lên như nấm sau mưa, hoa ở khắp Giang Nam và đất Thục nở rộ muôn nơi.

 

Tin tức tình báo được cập nhật liên tục, những bình luận sắc sảo "gây bão" lan truyền khắp toàn quốc. Ta hiện tại đã trở thành một bà chủ lớn danh xứng với thực.

 

Ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái do chính tay ta thiết kế, ta quay sang nam nhân bên cạnh:

 

"Cố cổ đông, gia sản của ngài đã tăng lên hơn mười lần rồi nhỉ? Giang sơn này đều là trẫm đánh hạ cho ngài đấy."

 

Đó là Cố Yến. Hắn đang lười biếng dựa vào ghế, tư thế hưởng thụ này cũng là do ta dạy hắn. Ừm, cả bản thiết kế cái ghế này cũng là ta vẽ rồi bảo hắn tìm thợ thủ công chế tác.

 

Cố Yến quay sang nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm:

 

"Thẩm Lê, ta không phải là người tốt, cũng không phải là bậc quân tử. Ta là kẻ ăn chơi trác táng, lại phúc hắc, thích xem náo nhiệt."

 

Hắn ngừng một chút, rồi nắm lấy tay ta, giọng nói trở nên nghiêm túc lạ thường:

 

"Nhưng ta nguyện dùng tất cả những gì mình có, để đổi lấy một tư cách có thể mãi mãi ở bên cạnh nàng, nhìn nàng khuấy động phong vân. Ta không muốn làm đại ca

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

đứng đầu bảng donate của nàng nữa, cũng không muốn chỉ làm cổ đông chia lợi nhuận với nàng. Ta muốn làm phu quân của nàng."

 

Hắn nhìn thẳng vào mắt ta:

 

"Thẩm Lê, gả cho ta được không?"

 

Trời đất ơi! Lời thoại này... lực sát thương quá lớn, giết người không dao mà!

 

Ta cảm thấy mặt mình đang bốc cháy hừng hực. Gả cho hắn... chắc sẽ không hối hận chứ nhỉ? Ánh mắt tên này quá phạm quy rồi!

 

Ta cố gắng giữ bình tĩnh, hắng giọng hỏi:

 

"Cầu hôn thì cầu hôn, ngài đã bao trọn tiệc chưa? Đã thanh toán 'giỏ hàng' cho ta chưa? Cứ thế mà tay không bắt sói sao?"

 

Cố Yến bật cười sảng khoái:

 

"Đương nhiên! Hầu gia uy vũ, hôm nay tất cả chi tiêu tại An Dưa Các đều do Tiểu Hầu gia thanh toán!"

 

Ta nheo mắt nghi ngờ:

 

"Chỉ có tiền thì có ích gì? Có phải là ngài đã mưu đồ với ta từ lâu rồi không?"

 

Hắn không hề chối cãi, gật đầu xác nhận:

 

"Phải, mưu đồ đã lâu."

 

Nói rồi, hắn từ trong lồng ngực chậm rãi lấy ra một vật khác...Hóa ra vật hắn lấy ra chẳng phải nhẫn vàng hay châu báu ngọc ngà, mà là một con hổ gỗ nhỏ, dáng vẻ đã có phần cũ kỹ, nhuốm màu thời gian.

 

Ký ức năm tám tuổi bất chợt ùa về sống động. Đó là một ngày nắng đẹp tại hậu sơn chùa Hộ Quốc, ta đã tình cờ cứu được một tên nhóc béo đang rơi vào bẫy thú, khóc lóc thảm thiết đến mức kinh thiên động địa.

 

Ta khi ấy tiện tay ném con hổ gỗ vừa khắc xong cho hắn, ra dáng một bậc đàn chị mà dạy dỗ:

 

"Nam tử hán đại trượng phu, khóc cái gì mà khóc! Ta cho ngươi con hổ nhỏ này, sau này phải dũng cảm, uy vũ như nó nhé!"

 

Con hổ xấu xí nhưng đáng yêu năm nào, hóa ra lại được hắn trân trọng giữ gìn đến tận bây giờ. Cố Yến... chính là tên nhóc béo mít ướt năm xưa sao?

 

Ta cầm lấy con hổ gỗ, cảm giác quen thuộc lan tỏa trong lòng bàn tay, ngước mắt nhìn hắn:

 

"Vậy nên... ngay từ đầu chàng đã biết là ta sao?"

 

Cố Yến mỉm cười, ánh mắt chan chứa thâm tình, khẽ gật đầu. Hóa ra duyên phận của chúng ta đã được định sẵn từ cái ngày "anh hùng cứu mỹ nhân" ngược đời ấy.

 

Ta bật cười, đáy lòng dâng lên một luồng cảm xúc ngọt ngào, hất cằm trêu chọc hắn:

 

"Được rồi, Cố Yến nghe đây. Sau này chàng ở rể nhà họ Thẩm ta, ta sẽ nuôi chàng nhé!"

 

Hắn không chút do dự, đáp lại đầy sảng khoái:

 

"Được, quyết định vậy đi!"

 

Kể từ đó, ta nỗ lực kinh doanh, chẳng mấy chốc đã thực sự trở thành phú bà giàu nhất kinh thành. Còn Cố Yến, đường đường là Tiểu Hầu gia phủ Trấn Bắc Hầu, lại cam tâm tình nguyện trở thành người đàn ông đứng sau lưng ta, hỗ trợ ta mọi mặt.

 

Chúng ta cùng nhau tiếp tục khuấy đảo thời cổ đại này, sống những ngày tháng gà bay chó sủa, náo nhiệt tưng bừng, tự do tự tại.

 

Về phần Tướng phủ, Thẩm Vãn và Lưu Tử Khiêm cũng có một cuộc sống viên mãn. Lưu Tử Khiêm vốn dĩ tài hoa hơn người, lại thêm sự hỗ trợ thầm lặng từ Cố Yến, nên quan lộ vô cùng hanh thông, thăng tiến không ngừng.

 

Vị cha nuôi và mẹ nuôi "hời" kia của ta cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. Họ hiểu rằng con cháu tự có phúc của con cháu, buông bỏ chấp niệm để an hưởng tuổi già. Mọi thứ đều kết thúc một cách tốt đẹp, ai nấy đều tìm được hạnh phúc của riêng mình.

 

Đôi khi, ngẫm lại chuyện xưa, ta tự hỏi nếu ban đầu ta không dứt khoát rời khỏi Tướng phủ, thì kết cục bây giờ sẽ ra sao?

 

Có lẽ, ta sẽ chỉ là một oán phụ nơi thâm khuê, ngày ngày chìm đắm trong sự ghen tuông và hận thù, với một khuôn mặt mờ nhạt chìm khuất giữa chốn kinh thành phồn hoa này mà thôi.


-HOÀN-

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!