Tôi nghẹn lời, vội kéo chăn trùm đầu:
“Là do anh không biết kiềm chế.”
Anh ngồi xuống, giật chăn ra, nhìn thẳng vào mắt tôi:
“Có cần tôi chịu trách nhiệm không?”
Mặt tôi đỏ bừng, miệng nhanh hơn não:
“Không, tôi tự nguyện.”
Ánh mắt anh chợt tối lại, mày nhíu sâu.
Tôi lắp bắp:
“Hay… anh muốn tôi chịu trách nhiệm?”
Anh há miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng nghiến răng:
“Muốn.”
Khóe môi tôi cong lên, nhịn thế nào cũng không giấu nổi, rốt cuộc bật cười thành tiếng.
Kiều Lệ tức tối đứng dậy, sải bước ra ngoài.
Nhìn bóng lưng anh, tôi càng cười to hơn.
Khiến một kẻ kín đáo như anh phải mất bình tĩnh, cảm giác… thật thành tựu.
18
Tôi dọn dẹp xong, chuẩn bị ra ngoài mua rau về nấu cơm thì mẹ của Kiều Lệ bất ngờ tới.
Chính tôi là người mở cửa.
Ban đầu bác ấy trông rất nghiêm nghị, như muốn đến để tính sổ với ai đó. Nhưng vừa nhìn thấy tôi, gương mặt liền nở nụ cười hiền hòa:
“Ồ, Đồng Đồng cũng ở đây à? Thì ra Kiều Lệ không gạt bác, nó thật sự dọn ra ngoài sống chung với cháu.”
Tôi vội mời bà vào nhà, trong lòng thì run lắm.
“Con trai bác lừa bác đấy, anh ta chỉ dọn ra để làm hàng xóm của cháu thôi.”
Ấy vậy mà Kiều Lệ lại rất thản nhiên, thậm chí còn hơi đắc ý.
Thực ra mẹ Kiều Lệ đến để hỏi anh ta về chuyện của Lâm Thu Tường, cảm thấy anh đối xử với con gái bạn thân như thế là quá phũ phàng.
Nhưng sau khi nghe Kiều Lệ kể lại chuyện hôm qua, bác lập tức đổi giọng:
“Để nó nhớ đời một chút cũng tốt, kẻo cứ thích chọc phá con với Đồng Đồng.”
Nói xong, bà lại thân thiết nắm tay tôi:
“Đồng Đồng, hôm qua cháu không bị dọa sợ đấy chứ? Thu Tường ấy mà… à không, Lâm Thu Tường, nó được chiều hư rồi. Trước đây vì thấy nó xinh đẹp nên bác chẳng nỡ chấp nhặt, nhưng cháu yên tâm, sau này bác nhất định đứng về phía cháu.”
Kiều Lệ xen ngang:
“Trước đây mẹ đâu có nỡ không chấp nhặt với cô ta, mẹ chỉ biết chấp nhặt với con thôi, chuyện gì cũng đổ tại con.”
Bác gái lườm anh một cái:
“Đợi đến khi con có con trai sẽ hiểu, nhìn thấy cô gái nhà nào cũng chẳng dám nổi cáu, chỉ sợ bị cho là mẹ chồng khó tính.”
Đúng lúc này bụng tôi réo ùng ục, tiếng lại khá to.
Mẹ Kiều Lệ nghe thấy, lập tức quay sang trách con trai:
“Kiều Lệ, con làm sao thế hả? Không cho Đồng Đồng ăn uống đàng hoàng à? Con yêu đương kiểu gì vậy?”
Tôi: …
Kiều Lệ thở dài, đứng lên kéo tôi ra ngoài:
“Đi thôi, mua đồ ăn.”
“Đi chợ? Hai đứa còn tự nấu cơm nữa à?” Mẹ anh cũng đứng bật dậy, khoác túi hàng hiệu phiên bản giới hạn, “Mẹ đi cùng.”
Kiều Lệ hãnh diện:
“Ừ, Đồng Đồng muốn nấu cơm cho con ăn.”
Mẹ anh khen luôn:
“Ngọt ngào quá. Đồng Đồng thật là tốt.”
Bác ơi, cái gì cũng “ship couple” thì hại người lắm đó.
Tôi căn bản không hề muốn nấu cơm, chỉ vì Kiều Lệ bị viêm dạ dày, không dám cho anh ăn đồ ngoài thôi.
Chẳng liên quan gì đến ngọt ngào hết.
“Yêu đương thì không cần bóng đèn, mẹ về đi.” Kiều Lệ thẳng thừng từ chối.
Bác gái hơi khựng lại, sau đó lại cười:
“Được, cũng coi như biết yêu đương rồi.”
Kiều Lệ ho khan một tiếng, nắm tay tôi chặt hơn:
“Con biết thật mà, mẹ về đi.”
Tôi nhịn không được cười trộm.
Đại ca, anh thật sự biết à?
Anh chỉ giỏi tính toán xem ai phải chịu trách nhiệm cho ai thôi.
Trong lúc đi chợ, Kiều Lệ vẫn nắm tay tôi không buông.
Chúng tôi giống như một cặp tình nhân, cùng nhau dạo quanh chợ, chọn trái cây.
Giữa đám đông ồn ào, lại bình thường và giản dị.
Về nhà, tôi nấu ba món đơn giản, ăn xong anh chủ động rửa bát.
Tôi nhàn nhã hưởng thụ, bệnh nhân hay tổng tài cũng vậy, đều ngang hàng như tôi, chẳng cần phải đặc biệt đối xử.
Hình như mọi khoảng cách đều là do tôi tự tưởng tượng ra.
Ngồi trên sofa lướt điện thoại, chợt thấy anh đăng một status:
Chỉ một câu đơn giản, kèm bức ảnh bóng lưng tôi đang bận rộn trong bếp:
“Nếu cuối cùng là em, kết hôn hay không cũng được, anh đều nghe em.”
Trong lòng tôi khẽ run, liền chụp lại bóng lưng anh đang rửa bát, đăng lên:
“Được.”
17
Kiều Lệ xin nghỉ ba ngày bệnh, dù đúng là bị viêm dạ dày, phải đi bệnh viện truyền dịch mỗi ngày.
Nhưng thực ra cũng chẳng ảnh hưởng công việc, buổi tối đi là được, sức khỏe anh ta đã hồi phục rồi.
Anh chỉ muốn bám lấy tôi thôi.
Tôi nhìn thấu nhưng không nói.
Hôm ấy, từ bệnh viện ra, trời chiều vàng rực. Ngồi ở ghế phụ, bất chợt tôi hứng chí hỏi:
“Anh quen biết Châu Văn Sâm thế nào?”
Anh im lặng, nhìn thẳng phía trước, đường nét từ thái dương đến cằm căng chặt.
Đèn đỏ bật, xe khựng lại.
Theo quán tính tôi hơi nhào về phía trước, lại bị dây an toàn kéo về.
Anh nghiêng đầu nhìn tôi:
“Không muốn nói.”
Tôi bĩu môi:
“Vậy tôi cũng chẳng nói cho anh biết, tôi và anh ta rốt cuộc là quan hệ gì.”
Anh cau mày, do dự một lúc, rồi vẫn không cam lòng mà bật ra:
“Anh ta có đẹp trai bằng tôi không? Mà em ôm tôi lại gọi tên hắn? Em mù à, hay ngốc?”
Nghe thì hùng hổ lắm, nhưng phân tích chút là thấy sơ hở ngay.
Tôi ghé sát, giọng lém lỉnh:
“Thế sao anh không từ chối tôi? Nhanh vậy đã đầu hàng, Kiều tổng, tự chủ kém quá đấy.”
Anh phản pháo:
“Có thịt mà không ăn, tôi ngu chắc?”
Vẫn là tự chủ kém.
Bình Luận Chapter
0 bình luận