Đỉnh Côn Luân, gió tuyết thét gào lồng lộn.
Khi thanh Tuyệt Trần Kiếm của Tạ Vô Vọng đâm vào lồng ngực ta, xung quanh vang lên những tiếng reo hò vang vọng.
Các môn phái khắp Cửu Châu đều đang vui mừng khôn xiết, vì Tạ Tiên tôn cuối cùng cũng đã xuống tay giết chết ả yêu nữ kia.
"A Nan" giọng hắn lạnh lẽo như băng:
"Đây là mệnh của nàng."
Mệnh?
Ta không nhịn được mà muốn bật cười nhưng lại sặc ra một ngụm máu tươi.
Ta vốn là linh thể hóa thân từ một thanh sắt rỉ mà hắn nhặt về, hắn đặt tên cho ta là "A Nan".
Hắn nói chúng sinh đều khổ, ta cũng là một nỗi khổ nạn (nan).
Hắn nuôi dưỡng ta ba trăm năm, dùng linh dược tốt nhất và cho ta hấp thụ kiếm khí tinh thuần nhất, thậm chí còn kết làm đạo lữ với ta.
Người ngoài đều nói Tạ Tiên tôn đã động lòng phàm, sủng ái thê tử đến tận xương tủy.
Chỉ có ta mới biết, hắn đang nuôi "cổ".
Tu luyện Vô Tình Đạo, trước tiên phải nhập tình sau đó mới giết tình.
Khi ta chưa đủ yêu hắn, hắn đối xử với ta tốt vạn phần.
Đợi đến lúc ta "yêu" hắn sâu đậm cũng chính là lúc ta phải chết.
Hôm nay, lôi kiếp sắp giáng xuống là thời cơ tốt nhất để hắn phi thăng, cũng là lúc "tình kiếp" như ta phải hạ màn.
"Tạ Vô Vọng."
Ta vươn tay, những ngón tay vấy đầy máu loang lổ khẽ chạm lên vạt áo trắng tinh khôi không chút bụi trần của hắn.
"Đau quá, nhanh tay lên chút đi."
Đôi tay nắm kiếm của Tạ Vô Vọng run lên một nhịp khó lòng nhận ra.
Hắn khẽ cau mày, dường như đang nhẫn nhịn điều gì, lại dường như đang chờ đợi điều gì đó.
Hắn chờ ta cầu xin tha thứ, hay chờ ta phản kháng?
Tiếc thay, ta chẳng làm gì cả.
Ta chỉ là không muốn sống nữa mà thôi.
Ba trăm năm qua thật sự quá mệt mỏi rồi.
Phải đóng vai một nữ tử si tình nặng lòng với hắn, ngày đêm phải diễn kịch trước khuôn mặt lạnh như tiền này.
Ta diễn đủ rồi.
Hệ thống trong đầu ta đang điên cuồng đếm ngược: [Ký chủ! Bắt đầu đếm ngược rời khỏi thế giới: 10, 9, 8...]
Ta hít sâu một hơi, dùng hết chút sức tàn cuối cùng nắm chặt lấy lưỡi kiếm lạnh lẽo.
Sau đó, dứt khoát đẩy mạnh.
Phập.
Trường kiếm xuyên thấu đâm ra sau lưng.
Đồng tử của Tạ Vô Vọng đột ngột co rút lại.
Hắn có lẽ không ngờ rằng, vào lúc này ta lại ra tay giúp hắn một đoạn.
"Chúc mừng Tiên tôn..." Ta nhìn khuôn mặt cắt không còn giọt máu của hắn, nở một nụ cười giải thoát:
"Sát thê chứng đạo, toại nguyện ước thề."
"Từ nay về sau ngài đi con đường thênh thang của ngài, còn ta... vĩnh viễn không nhập luân hồi."
Câu cuối cùng kia là ta lừa hắn thôi.
Ta có hệ thống, chết rồi là có thể về nhà, ai thèm thèm nhập vào cái luân hồi của hắn chứ?
Nhưng lọt vào tai Tạ Vô Vọng đó lại là lời nguyền rủa tuyệt tình nhất.
Ta cảm nhận được sinh khí đang trôi đi nhanh chóng.
Trước khi tầm mắt mờ mịt, ta thấy một Tạ Vô Vọng vốn xưa nay thái sơn sập trước mặt cũng không biến sắc, vậy mà lại loạng choạng lùi lại một bước.
Hắn buông chuôi kiếm, đưa tay muốn đỡ lấy thân thể đang ngã xuống của ta.
Môi hắn mấp máy, hình như đang gọi tên ta.
"A Nan!"
Tiếng gọi ấy thê lương, vỡ vụn, giống như bị người ta xé rách cổ họng mà thét lên.
Nghe thật êm tai làm sao.
Tạ Vô Vọng, ngài cũng biết đau sao?
[Rời khỏi thành công.]
[Thế giới đang sụp đổ...]
Ta nhắm mắt lại, chìm vào bóng tối đã lâu không gặp.
Tạm biệt nhé Tạ Vô Vọng.
Hy vọng ngài có thể ngự trị trên ngai thần cao vút lạnh lẽo kia, vĩnh sinh vĩnh thế, cô độc đến già.
2
Năm thứ ba sau khi ta chết.
Theo lý mà nói đáng lẽ ta đã phải quay về hiện đại, nằm trong phòng điều hòa mà ăn dưa hấu rồi.
Nhưng hệ thống lại bị lỗi.
Ta bị kẹt trong khe hở của thế giới này, trở thành một luồng ý thức phiêu lãng, buộc phải chứng kiến "cuộc sống sau khi phi thăng" của Tạ Vô Vọng.
Ta cứ ngỡ mình sẽ thấy một vị Thần tôn hào quang vạn trượng.
Nhưng ta đã nhầm.
Thứ ta thấy là một kẻ điên.
Tuyết trên đỉnh Côn Luân đã ngừng rơi suốt ba năm.
Bởi vì Tạ Vô Vọng đã phong tỏa nơi này.
Hắn không hề phi thăng.
Ngày đó Thiên môn rộng mở, kim quang rực rỡ, Tiên sứ tấu nhạc đón mừng vị tân thần về vị trí.
Nhưng Tạ Vô Vọng lại ôm lấy thi thể dần lạnh ngắt của ta, một kiếm chém nát kim quang tiếp dẫn.
Nhát kiếm đó đã chặt đứt thiên thê, cũng tự chặt đứt con đường thành thần của chính hắn.
Cửu Châu chấn động.
Mọi người đều nói Tạ Tiên tôn điên rồi, bị tâm ma quấy phá rồi.
Lúc này, Tạ Vô Vọng đang ngồi trong căn nhà trúc nhỏ mà ta từng ở.
Trong phòng không thắp đèn, tối tăm và lạnh lẽo.
Hắn mặc bộ y phục trắng dính đầy máu của ta, đã ba năm rồi chưa từng thay ra.
Vết máu trên áo đã khô khốc từ lâu, chuyển sang màu đen kịt và tỏa ra mùi tanh nồng cũ kỹ, khiến cả người hắn trông như một con ác quỷ bò ra từ địa ngục.
Trong tay hắn cầm một miếng ngọc bội vỡ vụn.
Đó là miếng ngọc ta đã bóp nát trước khi chết, nó vốn là một đôi, hắn một miếng, ta một miếng.
"A Nan..."
Hắn khẽ gọi, giọng nói khàn đặc thô ráp chẳng còn chút thanh tao thoát tục của năm nào.
"Trời lạnh rồi, sao nàng vẫn chưa về sưởi ấm giường cho ta?"
Ta lơ lửng trên không trung, thầm đảo mắt một cái.
Sưởi cái đầu nhà ngươi ấy.
Ngón tay Tạ Vô Vọng run rẩy, cố gắng chắp vá miếng ngọc bội cho hoàn chỉnh, nhưng ngọc nát khó lành dù hắn có ghép thế nào thì vẫn luôn có những vết mẻ nhỏ xíu.
Chỉ cần nới lỏng tay, ngọc bội sẽ lại rơi rụng tan tác.
"Đừng vỡ... đừng vỡ mà..."
Hắn hoảng loạn như một đứa trẻ làm sai chuyện, nước mắt rơi xuống không báo trước, nhỏ lên những mảnh ngọc vỡ.
"Ta sai rồi, A Nan, ta sai rồi."
"Ta không tu đạo nữa, nàng quay lại có được không?"
Ta lạnh lùng đứng nhìn.
Thứ thâm tình đến muộn màng này còn rẻ mạt hơn cả cỏ rác.
Năm đó kẻ ép t
Bây giờ còn diễn vai tình thánh cho ai xem?
Đột nhiên, ngoài cửa có tiếng bước chân.
Đó là chưởng môn đương nhiệm của phái Côn Luân, cũng là sư đệ của Tạ Vô Vọng.
"Sư huynh!" Vị chưởng môn đau lòng thét lên:
"Ả yêu nữ đó đã chết ba năm rồi! Xương cốt cũng đã tan thành tro bụi rồi!
Huynh còn định điên đến bao giờ nữa? Thiên đạo chấn nộ, Cửu Châu hạn hán liên miên, chỉ cần huynh chịu phi thăng..."
"Cút."
Tạ Vô Vọng không hề ngoảnh đầu lại, chỉ phất tay áo một cái.
Một luồng uy áp kinh hồn bạt vía lập tức đánh bay vị chưởng môn ra xa hàng trăm trượng, máu tươi phun xối xả.
Tạ Vô Vọng đứng dậy, đôi mắt chằng chịt tia máu, ánh nhìn trống rỗng nhưng lại cố chấp đến đáng sợ.
Hắn nhìn về phía cỗ băng quan ở góc phòng.
Đó là quan tài hắn dùng vạn năm huyền băng đúc thành, bên trong là thân xác của ta.
Hay nói đúng hơn là một cái xác dù đã được hắn tu bổ vô số lần nhưng vẫn đang thối rữa một cách chậm chạp.
Hệ thống từng bảo ta rằng, sau khi ta thoát ly thân thể gốc sẽ nhanh chóng tan thành tro bụi bay đi.
Nhưng Tạ Vô Vọng lại dùng chính tu vi thông thiên của mình để cưỡng ép giữ lại cái xác này.
Mỗi ngày hắn đều rạch cổ tay, dùng máu đầu tim của mình để nuôi dưỡng thi thể, mưu cầu giữ lại chút "khí" cuối cùng của ta.
"Sư đệ nói đúng"
Tạ Vô Vọng đi đến bên băng quan, ngón tay dịu dàng lướt qua gò má trắng bệch cứng đờ của ta:
"Nơi này ồn ào quá, A Nan thích yên tĩnh."
"Chúng ta đổi chỗ khác thôi."
Hắn định làm gì?
Trong lòng ta dâng lên một dự cảm bất lành.
Khắc sau, chỉ thấy Tạ Vô Vọng một tay vác băng quan, tay kia triệu hồi Đoạn Vọng Kiếm.
Hắn đứng trước hư không, kiếm chỉ thẳng lên trời xanh.
"Lên tận trời xanh, xuống tận hoàng tuyền" khóe môi hắn nở một nụ cười điên dại:
"A Nan, nếu nàng đã không chịu nhập luân hồi vậy ta sẽ xuống tận hoàng tuyền bắt nàng về."
Hắn định cưỡng ép xé rách cửa ngõ Quỷ giới!
Đồ điên này!
Người sống vào Quỷ giới chắc chắn sẽ bị phản phệ, tu vi tan biến là còn nhẹ đấy!
Ầm ầm….
Bầu trời giáng xuống tử kim lôi kiếp, đó là sự trừng phạt của Thiên đạo đối với kẻ nghịch thiên.
Tạ Vô Vọng không tránh không né, mặc cho thiên lôi đánh lên người, da thịt bong tróc sâu thấy cả xương.
Nhưng hắn dường như không cảm thấy đau đớn, chỉ chết sống che chở cho băng quan trong lòng, không để nó vấy chút bụi trần.
"Chỉ cần tìm thấy nàng..."
Hắn cười cuồng dại trong ánh chớp lôi đình, máu xuôi theo khóe mắt chảy xuống tựa như huyết lệ.
"Dù có lật tung cả tam giới này ta cũng phải đưa nàng trở lại bên ta!"
Nhìn cảnh tượng này, sâu trong linh hồn ta chợt cảm thấy một cơn rùng mình.
Không phải cảm động.
Mà là sợ hãi.
Hắn giống như một con chó dại vậy.
3
Tạ Vô Vọng đã đánh tan nát Quỷ giới.
Đây là truyền thuyết kinh hoàng lưu truyền rất lâu ở Quỷ giới về sau này.
Ta cũng bị một loại sức mạnh nào đó kéo đi, theo hắn xuống hoàng tuyền.
Quỷ giới âm phong trận trận, bách quỷ dạ hành.
Tạ Vô Vọng mình đầy máu, tay xách kiếm, gặp quỷ giết quỷ, gặp Phật giết Phật.
Trước điện Diêm La, Thập điện Diêm Vương đồng loạt quỳ xuống, run lẩy bẩy.
"Sổ Sinh Tử."
Giọng Tạ Vô Vọng khàn đặc, mũi kiếm nhỏ xuống những giọt máu quỷ đen ngòm.
Diêm Vương run cầm cập dâng Sổ Sinh Tử ra:
"Tiên... Tiên tôn... Trên Sổ Sinh Tử không có người này mà!
Vị cô nương đó là linh vật hóa hình, sau khi chết thì hồn phi phách tán, quy về đất trời, thật sự không còn hồn phách nữa rồi!"
"Láo xược!"
Tạ Vô Vọng nổi trận lôi đình, một kiếm chém bay nửa cái điện Diêm La.
"Nàng đã nói nàng không nhập luân hồi! Nàng nhất định đang trốn ta ở nơi nào đó!"
Hắn lao tới, giật phăng lấy Sổ Sinh Tử điên cuồng lật xem.
Một trang, hai trang, ngàn trang, vạn trang.
Không có.
Không có.
Vẫn là không có.
Đôi tay hắn bắt đầu run rẩy, lật mỗi lúc một nhanh, cuối cùng gần như là xé nát cả cuốn Sổ Sinh Tử kia.
"A Nan... Tang A Nan..."
"Nàng ở đâu? Nàng ra đây gặp ta đi..."
"Ta đền mạng cho nàng, nàng ra đây có được không?"
Vị Tạ Tiên tôn từng cao không thể chạm, chỉ cần một ánh mắt là đủ khiến Cửu Châu thần phục.
Lúc này đây đang quỳ trên điện Quỷ giới lạnh lẽo, ôm cuốn Sổ Sinh Tử rách nát mà khóc như một đứa trẻ lạc đường.
Ta đứng bên cạnh nhìn lòng chẳng chút gợn sóng, thậm chí còn hơi muốn cắn hạt dưa.
Tạ Vô Vọng, ngươi cũng có ngày hôm nay sao.
Năm đó khi ta cầu xin ngươi ngoảnh lại nhìn ta một lần, ngươi đã nói thế nào?
Ngươi bảo: "Đại đạo độc hành, tình ái đều là hư ảo."
Bây giờ đạo của ngươi đâu?
Cái hư ảo của ngươi đâu rồi?
Ngay lúc này, hệ thống vốn im hơi lặng tiếng bỗng dưng sống lại:
[Ting —— Phát hiện giá trị hối hận của nam chính Tạ Vô Vọng đã vượt mức giới hạn, thế giới quan đang được định hình lại.]
[Ký chủ, do chấp niệm của nam chính quá sâu nên đã cưỡng ép can thiệp vào quy luật thế giới, người không thể trực tiếp rời đi.]
[Hiện tại ban bố nhiệm vụ bắt buộc: Trọng sinh trở về, tiêu trừ chấp niệm của nam chính mới có thể hoàn toàn thoát khỏi thế giới này.]
Ta: ???
Ta không muốn! Cho ta chết đi!
Ta không muốn nhìn thấy tên thần kinh này nữa!
[Phần thưởng nhiệm vụ: Mang về hiện đại một trăm triệu tiền mặt + một cơ thể hoàn hảo khỏe mạnh.]
[Nhiệm vụ thất bại: Xóa sổ linh hồn.]
Ta: ...
Được thôi.
Người chết vì tiền, chim chết vì mồi.
Tạ Vô Vọng, coi như ngươi giỏi.
[Ký chủ chuẩn bị, đang tìm kiếm thân xác phù hợp cho người...]
Giọng hệ thống vừa dứt, ta liền cảm thấy một lực hút khổng lồ kéo tuột mình đi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận