Tiên Tôn Sát Thê Chứng Đạo Đã Phát Điên Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Khăn quàng cổ

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

15

Khoảnh khắc ngón tay rời khỏi giữa chân mày Tạ Vô Vọng, ta cảm thấy mặt mình ướt đẫm.

Không phải mưa, là nước mắt.

Đó là phản ứng bản năng của cơ thể này, cũng là ta…

Với tư cách là một người đứng xem, bị chân tướng ngu ngốc mà vĩ đại kia nện thẳng vào lòng gây ra sự chua xót.

Trong ký ức, vị thiếu niên Kiếm tôn hăng hái năm nào quỳ trên thiên thê, đầu gối nát vụn, máu tươi nhuộm đỏ vạn bậc thang.

Thiên đạo hỏi hắn:

"Từ bỏ Vô Tình Đạo là từ bỏ thần cách, nhập phàm trần, chịu tám mươi mốt đạo luân hồi khổ ải, ngươi có hối hận không?"

Hắn đáp: "Không hối hận."

Thiên đạo lại hỏi:

"Dù cho nàng ta hận ngươi thấu xương, đời đời kiếp kiếp không gặp lại ngươi?"

Hắn đáp: "Chỉ cần nàng ấy còn sống."

Hóa ra, cái gọi là "sát thê chứng đạo" kia là vở kịch hắn buộc phải diễn để giữ lại một sợi chân linh cho ta dưới thiên kiếp diệt thế.

Hắn dùng cách tàn nhẫn nhất để chặt đứt nhân quả của chúng ta, đẩy ta ra khỏi ván cờ tất tử của thiên đạo.

Hắn trở thành vị thần được vạn người kính ngưỡng, nhưng lại cô độc trong vô số đêm trường, đối diện với một cái xác không hồn mà bạc trắng cả đầu.

"A Nan..."

Tạ Vô Vọng thấy ta khóc thì cuống quýt cả chân tay.

Hắn muốn lau nước mắt cho ta, nhưng lại vì máu bẩn trên tay không dám chạm vào ta, chỉ biết luống cuống quỳ bên giường.

"Đừng khóc... Có phải ký ức hỗn loạn quá làm nàng đau không?"

"Ta phong ấn nó ngay đây, nàng đừng xem, đừng xem những thứ đó..."

"Tạ Vô Vọng."

Ta lên tiếng, giọng khàn đặc đến đáng sợ.

"Ngài đúng là đồ đại ngốc."

Tạ Vô Vọng sững sờ.

Có lẽ hắn không ngờ rằng, sau khi ta thấu triệt mọi thâm tình và hy sinh của hắn, đánh giá đưa ra lại là câu này.

Ta túm lấy cổ áo hắn, kéo mạnh hắn lại trước mặt mình, trừng mắt nhìn hắn:

"Ai cho ngài tự tiện quyết định hả? Ai thèm cái sự hy sinh 'vì tốt cho nàng' này của ngài chứ?

Ngài đã hỏi qua A Nan chưa? Ngài đã hỏi nàng ấy có cam tâm tình nguyện sống tạm bợ như thế không?!"

Tạ Vô Vọng rũ hàng mi xuống, đôi mi run rẩy nhẹ nhàng:

"Nàng ấy sẽ không nguyện ý đâu. Nàng ấy ngốc như vậy, nhất định sẽ muốn cùng chết với ta."

"Nhưng ta không đành lòng."

Hắn ngẩng đầu lên, trong mắt là ánh sáng vỡ vụn:

"Thế gian này sơn hà tráng lệ, ta muốn nàng nhìn cho khắp; hồng trần này khói lửa ấm áp, ta muốn nàng nếm cho đủ. Dù cho... người bên cạnh nàng không phải là ta."

Ta nhìn hắn.

Trái tim như bị một bàn tay lớn bóp chặt, đau đến không thể thở nổi.

Tiếng thông báo của hệ thống vang lên đúng lúc:

[Ting —— Phát hiện chấp niệm của nam chính đã tiêu trừ 99%. Giá trị hối hận hiện tại chuyển hóa thành giá trị yêu thương: 100%.]

[Ký chủ, nhiệm vụ đã hoàn thành. Cổng thoát ly sẽ mở ra sau mười phút nữa.]

Mười phút.

Giữa ta và hắn chỉ còn lại mười phút cuối cùng.

"Tạ Vô Vọng" Ta buông cổ áo hắn ra, đột nhiên rất muốn cười, lại rất muốn khóc, "Ngài thắng rồi."

"Cái thâm tình đáng chết đó của ngài quả thực khiến người ta... không tài nào hận nổi."

16

Ngay lúc này, biến cố đột ngột xảy ra.

Ầm ầm….!!!

Bầu trời vốn đang u ám bỗng nhiên nứt ra một khe hở khổng lồ.

Một con mắt vàng kim khổng lồ xuất hiện phía trên đỉnh Côn Luân.

Đó chính là… Thiên Đạo Chi Nhãn.

"Tạ Vô Vọng!"

Một giọng nói uy nghiêm hào hùng vang vọng đất trời, đó là ý chí của thiên đạo.

"Ngươi nghịch thiên cải mệnh, cưỡng cầu lưu lại người đã chết, lại còn vọng tưởng dùng tà ma chi hồn để phục sinh nàng ta! Ngươi có biết tội không?!"

Linh Dao thần nữ đứng giữa tầng mây, tay cầm một đạo pháp chỉ, mặt đầy oán độc:

"Vô Vọng! Thiên đạo đã giận dữ! Hôm nay nếu ngươi không giao ả yêu nữ kia ra, cả Côn Luân, thậm chí là cả giới tu chân đều phải chôn thây cùng ả!"

Tim ta chùng xuống.

Hệ thống hét lên: [Không xong rồi! Ký chủ, người là kẻ ngoại lai, thiên đạo đã phát hiện ra sự tồn tại của người, nó muốn xóa sổ "BUG" của thế giới này! Chạy mau! Cổng thoát ly còn năm phút nữa!]

"Sợ không?"

Bên tai vang lên một giọng nói ấm áp.

Tạ Vô Vọng đã đứng dậy từ lúc nào không hay.

Vết thương trên người hắn vẫn đang chảy máu, nhưng sống lưng hắn lại thẳng tắp như cây tùng vạn năm không đổ trên núi Côn Luân này.

Hắn chắn ta ở sau lưng, một tay triệu hồi Đoạn Vọng Kiếm.

"Đừng sợ."

Hắn nghiêng đầu, nở một nụ cười cực kỳ dịu dàng với ta, đó là nụ cười cuối cùng hắn dành cho ta trên thế gian này.

"Nếu thiên đã không dung nàng, vậy thì ta sẽ chém đứt cái thiên này."

"Tạ Vô Vọng! Ngài sẽ chết đấy!" Ta kinh hoàng nắm lấy tay áo hắn.

Hắn của bây giờ trọng thương chưa lành, lấy gì để đối kháng với thiên uy lồng lộng kia?

"Chết thì có gì đáng sợ?"

Tạ Vô Vọng nhẹ nhàng gỡ tay ta ra, vạch một đạo kết giới kim quang giữa ta và hắn.

"Ba trăm năm trước, ta vì thương sinh mà phụ nàng."

"Ba trăm năm sau, ta liền dùng thương sinh này, trả lại cho nàng một lần."

Lời chưa dứt, hắn đã hóa thành một đạo lưu quang, bay vút lên trời xanh.

Khoảnh khắc đó, ta như nhìn thấy một con thiêu thân, không chút do dự lao mình vào đống lửa.

17

"Vô Vọng…!!!"

Ta gào thét, điên cuồng đập vào kết giới.

Trên bầu trời, bóng hình áo trắng kia trông thật nhỏ bé.

Nhưng t

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hanh kiếm trong tay hắn lại sáng rực đến kinh người.

Đó là một nhát kiếm thiêu cháy sinh mệnh, thiêu cháy linh hồn, thiêu cháy toàn bộ tu vi.

"Ta có một kiếm, có thể dời núi, lấp biển, hàng yêu, trấn ma, sắc thần, hái sao, đứt sông, phá thành, khai thiên!"

Giọng của Tạ Vô Vọng vang dội khắp hoàn vũ.

"Hôm nay, ta dùng kiếm này hộ thê ta!"

Oanh!!!

Kiếm quang và con mắt thiên đạo khổng lồ vàng kim va chạm dữ dội.

Đất trời mất sắc, nhật nguyệt vô quang.

Cả giới tu chân đều đang run rẩy.

Tất cả tu sĩ đều kinh hoàng quỳ rạp dưới đất, chứng kiến một cảnh tượng kinh thế hãi tục…

Vị Kiếm tôn từng vì thủ hộ thương sinh mà tu Vô Tình Đạo, lúc này đây vì một "ả yêu nữ" mà đang đồ thiên.

Máu.

Cơn mưa máu đỏ thẫm trút xuống.

Đó là huyết dịch của thần.

Ta nhìn thân thể Tạ Vô Vọng từng chút một tan vỡ trong kim quang.

Áo trắng của hắn nhuộm thành huyết y, Đoạn Vọng Kiếm của hắn vỡ vụn từng tấc.

Nhưng hắn vẫn không hề lùi bước nửa phần.

[Ký chủ! Cổng thoát ly đã mở! Chạy mau! Không chạy là không kịp đâu!]

Hệ thống trong đầu ta điên cuồng thúc giục.

[Hắn không trụ vững được nữa đâu! Hắn đang dùng cái mạng cuối cùng để giành thời gian chạy trốn cho người đấy!]

Ta nhìn bóng hình đang lung lay sắp đổ trên bầu trời.

Lại nhìn cánh cửa ánh sáng trắng đang dần hình thành trước mắt.

Đi sao?

Cầm lấy một trăm triệu tiền mặt, trở về thời hiện đại an toàn, sống cuộc đời phú bà mà ta hằng mơ ước.

Ở lại nơi này, chỉ có con đường chết.

Ta cắn răng, nước mắt làm nhòe cả tầm mắt.

Tạ Vô Vọng.

Cái đồ khốn khiếp nhà ngài.

Ngài nói ngài muốn ta cũng được, hận ngài cũng được, chỉ cần ta còn sống.

Nhưng mà... nếu ngài chết rồi, ta sống còn có ý nghĩa gì nữa?

"Hệ thống" Ta hít sâu một hơi, ánh mắt dần trở nên kiên định, "Một trăm triệu đó, ta không cần nữa."

[Cái gì?! Ký chủ người điên rồi sao?]

"Ta muốn đổi lấy 'Đạo cụ cấp Thần' duy nhất trong thương thành:【Thẻ Quay Ngược Thời Gian】."

Đó là thứ từng được giới thiệu trong gói quà tân thủ, thần khí duy nhất có thể nghịch chuyển nhân quả, cái giá phải trả là phần thưởng nhiệm vụ bị xóa sạch và ký chủ sẽ bị cưỡng chế bật ngược trở lại thế giới gốc, vĩnh viễn không thể quay lại đây nữa.

[Ký chủ... người chắc chắn chứ? Dùng cái này là người coi như làm không công đấy! Tiền mất! Người cũng mất luôn!]

"Ta chắc chắn."

Ta nhìn bóng hình sắp tan biến trên bầu trời.

"Tiền mất rồi có thể kiếm lại."

"Nhưng hắn ngốc như thế, nếu không có người cứu, hắn sẽ thực sự biến mất mất."

[Ting —— Đổi thành công.]

[Đạo cụ cấp Thần đang có hiệu lực... Nhân quả nghịch chuyển, thời gian quay ngược.]

Một luồng sáng trắng dịu nhẹ bùng phát từ trong cơ thể ta, tức khắc phá tan kết giới, lao thẳng lên bầu trời.

18

Thời gian dường như ngưng đọng trong khoảnh khắc này.

Cơn mưa máu lưng chừng trời dừng lại, thanh Đoạn Vọng Kiếm vỡ vụn tự động gắn liền.

Con mắt thiên đạo khổng lồ đáng sợ kia, trước luồng sức mạnh thuộc chiều không gian cao hơn này, buộc phải từ từ nhắm lại, tan biến.

Tạ Vô Vọng rơi từ trên không xuống.

Ta lao ra khỏi kết giới, đón lấy hắn.

Hắn mình đầy máu, hơi thở yếu ớt đến cực điểm.

Nhưng hắn vẫn mở mắt, chết sống nhìn ta, dường như muốn xác nhận xem ta có còn ở đó không.

"A Nan..."

Hắn mấp máy môi, giọng nhẹ như gió thoảng, "Đi đi... mau đi đi..."

"Ta không đi."

Ta ôm lấy hắn, nước mắt từng hạt lớn rơi lã chã trên mặt hắn.

"Tạ Vô Vọng, ta không hận ngài nữa."

"Thật đấy, ta không hận ngài nữa."

Đồng tử của hắn hơi giãn ra, sau đó để lộ một nụ cười thanh thản.

"Thật tốt quá..."

"A Nan... không hận ta nữa rồi..."

Cơ thể ta bắt đầu trở nên trong suốt.

Đây là chương trình cưỡng chế thoát ly của hệ thống đã khởi động.

Đạo cụ có hiệu lực, thiên đạo lùi bước, hắn sống sót rồivà ta cũng phải rời đi thôi.

Tạ Vô Vọng dường như nhận ra điều gì đó, hắn hoảng loạn vươn tay ra, muốn nắm lấy ta.

Thế nhưng, tay hắn xuyên qua cơ thể ta.

Đó là sự hư vô.

"A Nan?!"

Sự thanh thản trong mắt hắn lập tức biến thành nỗi hoảng hốt tột độ.

"Chuyện gì thế này? Tại sao không chạm được vào nàng? Nàng... nàng định đi đâu?"

"Tạ Vô Vọng" Ta cúi đầu, đặt một nụ hôn hư ảo lên trán hắn, "Ta phải về nhà đây."

"Về một nơi rất xa, rất xa."

"Nơi đó không có tu chân, không có giết chóc, cũng không có... ngài."

"Không!!"

Tạ Vô Vọng như phát điên bò dậy từ dưới đất, muốn ôm chặt lấy ta, nhưng hết lần này đến lần khác đều vồ hụt vào không trung.

Hắn quỳ sụp dưới đất, như một đứa trẻ tuyệt vọng, khóc đến xé lòng.

"Đừng đi... cầu xin nàng... đừng đi..."

"Ta cái gì cũng không cần nữa, ta không tu đạo nữa, ta không làm Kiếm tôn nữa... ta chỉ cần nàng thôi..."

"Đưa ta đi với... A Nan, đưa ta đi cùng có được không?"

Ta nhìn hắn.

Lòng đau như dao cắt.

"Tạ Vô Vọng, hãy sống thật tốt."

"Thay ta... nhìn khắp sơn hà thế gian này."

Khảnh khắc cuối cùng.

Ta thấy hắn quỳ trên đỉnh Côn Luân, hướng về phía ta biến mất mà quỳ mãi không dậy.

Gió tuyết vùi lấp bóng hình hắn.

Tựa như một bức tượng đài vĩnh cửu.

(Toàn văn hoàn)


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!