Tiên tử Hoa Doanh mặc một thân áo trắng, thánh khiết tựa như một đóa sen không nhiễm chút bụi trần.
Nàng ta đang đối diện với mấy vị Thượng thần ngồi bên cạnh bảo tọa Thiên Đế, dùng chất giọng đầy truyền cảm để kể về phương án độ kiếp mà nàng ta đã “dày công” sắp đặt cho ta.
“Linh Tố tỷ tỷ sắp sửa phi thăng Thượng thần, đây là kiếp nạn cuối cùng, tên gọi ‘Vấn Tâm’.”
“Ta đã đặc biệt tìm cho tỷ tỷ một nơi lịch luyện hồng trần chốn phàm gian, để tỷ ấy trải nghiệm nỗi khổ cực của nhân gian, nhìn thấu hư vọng, từ đó mới tu thành đạo tâm vô thượng.”
Nàng ta vừa nói vừa vung bàn tay thanh mảnh, một tấm thủy kính khổng lồ liền xuất hiện giữa đại điện.
Trong kính, một thân ảnh rách rưới đang bị người ta ấn chặt xuống đất, cưỡng ép đổ thứ rượu vẩn đục vào miệng.
Xung quanh vang lên những tiếng cười cợt chói tai và những lời lẽ dơ bẩn, thô tục.
Có vị tiên quan nhìn không nổi nữa, nhíu mày nói: “Tiên tử Hoa Doanh, chuyện này... chuyện này e là quá mức sỉ nhục.”
Hoa Doanh lập tức lộ ra vẻ mặt bi thiên thương người, vành mắt hoe đỏ.
“Thượng thần có điều chưa biết, tất cả những việc này đều là vì tốt cho Linh Tố tỷ tỷ! Tính tình tỷ ấy cô độc cao ngạo, không vương bụi trần, nếu không dùng thủ đoạn sấm rền để phá vỡ tâm chướng, kiếp này tất bại!”
【Nói còn hay hơn hát, người ngoài nhìn vào còn tưởng ngươi là Bồ Tát sống cứu khổ cứu nạn cơ đấy.】
Ta đứng dưới điện, lặng lẽ dõi theo màn kịch của nàng ta.
Nàng ta dường như cảm nhận được ánh mắt của ta liền ngoảnh lại nhìn, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý và đắc thắng.
Giống như đang muốn nói: Xem đi, tất cả mọi người đều tin ta, còn ngươi chỉ có thể giương mắt nhìn bản thân bị làm nhục thôi.
Trên ngôi cao, Thiên Đế Quân Uyên - vị cữu cữu trên danh nghĩa của ta, lúc này mới thong thả cất lời, trong giọng nói mang theo một phần uy nghiêm mất kiên nhẫn.
“Được rồi, Hoa Doanh cũng là có lòng tốt dày công sắp đặt. Linh Tố, đây là mệnh số của ngươi, cứ an tâm mà nhận lấy đi.”
Ông ta thậm chí lười liếc nhìn ta thêm một cái, như thể ta chỉ là một hạt bụi nhỏ bé chẳng đáng bận tâm.
【Dày công sắp đặt? Sắp đặt bằng cái thứ tâm địa lang sói thì có.】
【Mệnh số? Mạng của ta, từ bao giờ đến lượt các người quyết định rồi?】
Ta bật cười.
Không phải cười lạnh, cũng chẳng phải cười khổ, mà là tiếng cười vui vẻ xuất phát từ tận đáy lòng.
Tiếng cười vang lên giữa đại điện trang nghiêm thành kính trông vô cùng lạc lõng.
Ánh mắt của chư thần tiên đều đổ dồn vào người ta, mang theo sự khó hiểu, nghi hoặc, thậm chí có cả vài phần thương hại như thể đang nhìn một kẻ điên.
Sắc mặt Hoa Doanh khẽ biến đổi, dường như cảm thấy mọi chuyện đang vượt khỏi tầm kiểm soát của mình.
“Linh Tố tỷ tỷ, tỷ... tỷ cười cái gì thế? Chẳng lẽ bị kích động quá mức mà thần trí không tỉnh táo rồi sao?”
Ta ngước mắt lên, á
“Ta cười là cười tiên tử Hoa Doanh quả nhiên suy nghĩ chu toàn.”
“Kiếp nạn được đo ni đóng giày cho ta này thực sự vô cùng đặc sắc.”
Vẻ đắc ý lại quay về trên mặt Hoa Doanh: “Tỷ tỷ có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi.”
Ta gật đầu, thong thả dạo bước tới trước thủy kính, đưa ngón tay ra khẽ chạm một cái.
Thủy kính lập tức kéo hình ảnh lại gần, nhắm chuẩn một cách rõ nét vào gương mặt của kẻ đang chịu nhục nhã kia.
Trên gương mặt đó lem luốc đầy bùn bẩn cùng vết rượu, tóc tai bù xù, ánh mắt rã rời, đong đầy nỗi kinh hoàng lẫn mờ mịt.
Nhưng đường nét của gương mặt đó...
Gương mặt đó...
Bên trong đại điện bỗng chốc im bặt như tờ, đến cả một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Biểu cảm của chư tiên chư thần đều đông cứng.
Hoài nghi, ngỡ ngàng, kinh hãi, sợ hãi.
Nụ cười trên môi Hoa Doanh như một món đồ sứ bị đóng băng, rạn nứt từng phân rồi vỡ tan tành.
Con ngươi của nàng ta co rụt lại dữ dội, trừng mắt chết trân nhìn gương mặt không thể quen thuộc hơn trong kính, trong cổ họng phát ra những tiếng “khục khục” quái dị.
“Không... Không thể nào...”
“Thiên... Thiên Đế bệ hạ?!”
Ta quay người lại, mỉm cười rạng rỡ nhìn nàng ta, chất giọng nhẹ nhàng.
“Phải.”
“Ngươi không phải bảo tất cả chuyện này đều là vì muốn tốt cho ta sao?”
“Ta nghĩ Thiên Đế cữu cữu dung túng ngươi như thế, chắc hẳn cũng rất muốn trải nghiệm thử ‘lòng tốt’ này.”
“Thế nên lần trước khi ta đi độ kiếp, đã tiện chân đạp ông ta xuống dưới rồi.”
“Ngươi đoán xem, bây giờ ông ta... đang thay ta nếm trải món ‘bất ngờ’ nào đây?”
2
Thân thể Hoa Doanh bắt đầu run rẩy không kiềm chế nổi.
Nàng ta chỉ tay vào ta, đôi môi run bần bật, chẳng thốt nổi nửa lời.
“Yêu ngôn hoặc chúng!”
Một tiếng quát lớn như sấm truyền đến từ phía hàng ghế Thượng thần, chính là Chiến thần Kình Thương - con chó săn trung thành nhất của Thiên Đế.
Hắn ta đột ngột đứng phắt dậy, thần quang trên người bùng lên chói lòa, uy áp cuồn cuộn như núi non biển cả đổ ập về phía ta.
“Linh Tố! Ngươi có biết bôi nhọ Thiên Đế là trọng tội nhường nào không!”
【Trọng tội? Có tội nào nặng bằng việc các người trói ta vứt vào thanh lâu không?】
Ta đến mi mắt cũng chẳng buồn chớp lấy một cái.
Luồng uy áp dời non lấp bể kia khi còn cách ta chừng ba thước liền tựa như tuyết xuân gặp nắng ấm, lặng lẽ tan biến không một tiếng động.
Sắc mặt Kình Thương tái nhợt, trong mắt xẹt qua một tia kinh hoàng.
Hắnta không thể tin nổi luồng uy áp đủ để trấn nhiếp tam giới của mình vậy mà lại chẳng mảy may có tác dụng với ta.
“Hoa Doanh!” Ta căn bản chẳng màng để mắt tới hắn, ta chỉ nhìn chằm chằm Hoa Doanh giờ đã mặt cắt không còn giọt máu: “Ngươi chẳng phải thích xem náo nhiệt nhất sao? Thế nào, giờ hết hay rồi à?”
“Tắt đi! Mau tắt nó đi!”
Bình Luận Chapter
0 bình luận