Ông sợ cái miệng trẻ con không biết giữ mồm giữ miệng, lỡ lời nói ra những điều đại nghịch bất đạo sẽ làm liên lụy đến tính mạng của cả gia tộc, dẫn đến họa chu di cửu tộc, nên mới ép ta giả câm từ bé để bảo toàn mạng sống.
Theo dự tính ban đầu, ta sẽ được gả đến một nơi xa xôi hẻo lánh, rời xa chốn kinh thành thị phi để sống một đời an yên. Nào ngờ đâu, đường quan lộ của cha ta lại hanh thông đến lạ, chức tước ngày một thăng tiến, quyền uy ngày một lẫy lừng.
Từ một tiểu thư khuê các vô danh, ta bỗng chốc trở thành Thái tử phi, bị cuốn phăng vào vòng xoáy tranh giành quyền lực chốn cung đình, nơi mà những điều nên nghe hay không nên nghe, ta đều buộc phải thấu tỏ hết thảy.
Ta thường xuyên cảm thấy gáy mình lạnh toát, cảm giác như lưỡi dao sắc bén của đao phủ đang kề cận, họa diệt tộc cứ chập chờn như ngọn đèn trước gió. Lẽ thường, một kẻ tàn tật câm điếc sao có thể ngồi lên ngôi vị Thái tử phi cao quý, huống hồ dung mạo của ta cũng chỉ ở mức thường thường bậc trung.
Thế nhưng, phụ thân ta nay đã là quyền khuynh triều dã, dưới một người mà trên vạn người. May mắn thay, hay có lẽ là bất hạnh, ông chỉ có mình ta là huyết mạch duy nhất. Những năm đầu bôn ba quan trường đầy gian khổ đã khiến ông tổn hao nguyên khí, thân thể không thể sinh dục được nữa.
Ông vô cùng sủng ái ta, đi đâu cũng mang ta theo bên mình. Chính vì thế, ta trở thành miếng mồi ngon béo bở mà các phe phái tranh nhau xâu xé. Hoàng Hậu và Thái Tử cần thế lực của cha ta để củng cố địa vị, vậy là một đạo thánh chỉ ban xuống, ta – một kẻ câm, đường hoàng bước vào Đông Cung.
Ngày ta xuất giá, cha nước mắt lưng tròng, nắm chặt tay ta mà ngàn dặn dò, vạn dặn dò rằng chốn thâm cung dơ bẩn hiểm ác khôn lường, chuyện con có thể nghe thấy tiếng lòng người khác, ngàn vạn lần không được để lộ ra ngoài, vạn vạn lần không được nói lung tung.
Cha ta cả đời chỉ mong ta bình an vô sự, không cầu đại phú đại quý, nhưng trớ trêu thay, vận thế của ông lại quá tốt. Có một đứa con gái như ta bên cạnh chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, từ nhu cầu thầm kín của cấp trên, nhược điểm của cấp dưới cho đến điểm yếu chí mạng của chính địch, tất cả đều nằm gọn trong lòng bàn tay.
Ông khóc lóc thảm thiết khi đưa ta lên kiệu hoa, bởi lẽ Thái Tử là kẻ kén cá chọn canh, soi mói đủ đường, gả cho hắn chẳng khác nào vào hang hùm miệng sói, ông làm sao không đau lòng cho được? Hơn nữa, không có ta bên cạnh, ông biết đi đâu để tìm ra nhiều chuyện bát quái thâm cung bí sử và nhược điểm trí mạng của đám đại thần kia đây?
Ngày đại hỉ, sắc mặt Thái Tử khó coi vô cùng. Hắn ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng lại thầm rủa xả, nếu không phải vì thế lực hùng hậu sau lưng cha ta, một kẻ câm như ta, hắn đến liếc mắt cũng chẳng thèm bố thí một cái.
Ta cũng chẳng hề mảy may thương cảm hay rung động, bởi mấy ngày trước, dù cách xa tít tắp, ta cũng đã nhìn thấu một thân tà khí bao trùm lấy hắn, cho nên ta cũng chẳng có chút hứng thú gì với vị phu quân này.
Khi Thái Tử vén khăn voan hỉ đỏ thẫm lên, sắc mặt hắn càng thêm u ám. Tiếng lòng hắn vang lên đầy chán ghét:
"Người câm thì cũng thôi đi, lại còn sinh ra cái bộ dạng nhạt nhẽo thế này, thật đúng là làm cho người ta không nổi lên chút dục vọng nào. Đêm nay nếu là A Ngân bồi ta thì tốt biết bao."
Ta tướng mạo bình thường ta nhận, nhưng A Ngân... Ta nghe đến đây thì không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng khô khốc. Ta nhớ rất rõ, A Ngân – hay Ngân Công Công – là tên thái giám thân cận nhất bên cạnh Thái Tử, người vừa rồi đích thân đưa ta vào đây.
Lúc ấy, hắn còn ghé tai ta nói một câu đầy ẩn ý:
"Thái tử phi, đêm nay cần phải hầu hạ Điện hạ cho tốt. Điện hạ không thích người quá quy củ đâu."
Hừ, lúc đó ta ngây thơ tưởng rằng hắn có lòng tốt nhắc nhở, hiện tại mới vỡ lẽ, đây đâu phải là lời khuyên răn của nô tài, rõ ràng là lời tuyên bố chủ quyền của tình nhân. Đương triều Thái Tử thế mà lại là kẻ đoạn tụ, thích nam nhân!
Nhưng ta rõ ràng nghe đồn đại khắp nơi rằng Thái Tử đối với Trắc phi Từ thị sủng ái có thừa, hơn nữa Từ thị kia còn từng mang long thai. Thái Tử không phát hiện ra sự sững sờ của ta, hắn lạnh lùng gọi một tiếng "Thái tử phi", nhưng trong đầu lại đang toan tính một âm mưu dơ bẩn:
"Tuyệt đối không thể để ả phát hiện ta không được. Đợi tắt nến, để thị vệ lẻn vào thay thế, ta liền đi tìm A Ngân."
Hả? Hắn không thể quan hệ với nữ nhân, lại còn muốn tự tay đội nón xanh lên đầu mình sao? Thấy hắn xoay người định thổi tắt nến, ta vội vàng đứng bật dậy.
Bình Luận Chapter
0 bình luận