Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Thùng 48 hộp Sữa tươi Tiệt Trùng Vinamilk Green Farm rất ít đường 110ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Cha ta là tên cầm đầu đám gian thần, cậy thế h/i/ế//p người, cáo già xảo quyệt.
Cho nên không ai dám cưới ta, chỉ sợ ngày nào đó bị tr/u d/i c/ử//u tộc, hơn nữa trong kinh thành có lời đồn ta có thể thông l/i/n/h, biết những chuyện thế nhân không biết.
Nhưng sự thật là mắt trái của ta có thể nhìn thấy m//a.
Phụ thân ta thấy ta ngày ngày cầu tiên vấn đạo thì lo lắng đến bạc cả tóc.
"Thì Nhất, vi phụ đã nghe ngóng kỹ rồi, trong cung có chân long thiên t/ử trấn giữ, chắc chắn không có yêu m/a qu//ỷ quái."
Ngày thứ hai, phụ thân ta liền tìm người khua chiêng gõ trống đưa ta vào cung, Tân đế Ngụy Hành vẻ mặt lạnh lùng đứng bên cạnh ta b/á//i t/ế l/i/ệ/t tổ l/i/ệ/t tông của hắn.
Hắn thì lẩm bẩm trong miệng cầu xin l/i/ệ/t tổ l/i/ệ/t tông phù hộ, nhưng ta là thật sự nhìn thấy l/i/ệ/t tổ l/i/ệ/t tông của hắn hiện về lù lù ra đó a!
Một đ/á/m m/a lão gia gia cười cười tươi rói, trông k/i/n/h d//ị biết bao nhiêu!
Ta run rẩy đôi chân ngã nhào vào trong n/g/ự//c Ngụy Hành.
Lúc Ngụy Hành b//ế ngang ta lên, đ/á/m m//a lão gia gia kia người chọc ta, kẻ đ/ẩ/y ta, phát ra một trận âm thanh yô yô yô tr/ê/u ghẹo.
Ta vùi vào trong n/g/ự//c Ngụy Hành, hai mắt tr/ắ/ng d//ã ng/ất x/ỉ/u đi, trong lòng thầm gào khóc: *Đồ l/ừ//a đ /ả//o, m//a trong cung còn nhiều hơn bên ngoài!*
...
Lần ng/ấ/t này liền ngủ mê man hai ngày, Lê Thanh thấy ta tỉnh lại liên tục qu/ỳ tạ ơn trời cao, sau đó chu đáo khoác cho ta một chiếc áo choàng rồi đưa đến Cần Chính điện.
Ngụy Hành đang phê duyệt tấu chương đầu cũng không ngẩng lên: "Trên kỷ án có cháo, nàng nằm hai ngày rồi, chỉ có thể ăn chút đồ thanh đạm thôi."
Ta ngồi trên ghế mềm run rẩy húp cháo, trong lòng nhịn không được mà suy nghĩ: *Ta nói sao phụ thân ta lại vội vàng đưa ta vào cung như vậy, hóa ra là để ta đến giám sát Hoàng đế? Đợi lúc bị xét nhà thì tiện báo tin cho phụ thân ta?*
*Nhiệm vụ nặng nề như vậy phụ thân cứ thế giao cho ta, ta phải làm cho thật tốt mới được.*
Lúc ta đang chìm đắm suy nghĩ xem làm thế nào để gửi thư cho phụ thân, Ngụy Hành gõ gõ ngự án: "Giang Thì Nhất, để nàng dùng chút dược thiện mà cũng có thể thất thần sao?"
"Còn thất thần nữa trẫm sẽ xét nhà nàng!"
Tới rồi tới rồi, vừa mới suy nghĩ cách đưa thư cho phụ thân, mà đã bị đ/e d/ọ//a rồi sao!
Tầm mắt ta dời đến trên mặt Ngụy Hành, chưa kịp nở nụ cười làm lành liền nhìn thấy trên vai Ngụy Hành có một h/ồ//n m//a lão gia gia đang ngồi xổm xem tấu chương.
Lão qu//ỷ dường như cảm nhận được tầm mắt của ta, tò mò ghé sát lại: *Đứa cháu dâu này dung mạo cũng tạm được, chỉ là… thoạt nhìn có chút ngốc nghếch.*
Khí lạnh trong nháy mắt b/a/o t/r/ù/m lấy ta, ta nhắm chặt mắt lao thẳng vào trong n/g/ự//c Ngụy Hành.
Mấy ngày trước ta đã phát hiện ra, chỉ cần tới gần Ngụy Hành, q/u/ỷ khí lạnh lẽo liền không thể đến gần th/â/n t/h/ể.
Ta lén lút mở mắt, lại nhìn thấy khóe miệng c
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ta thầm oán thầm trong lòng: *Cái bùa hộ mệnh này cũng khá ấm áp, nhưng tốt nhất là đừng cười, có chút r/ợ//n người.*
Ta vừa d/ứ/t lời, Ngụy Hành liền lạnh mặt, trực tiếp bế ngang ta lên ném xuống nhuyễn tháp: "Người đâu, mang sổ sách của hậu cung đến cho Hoàng hậu, nếu người đã khỏe rồi thì đừng có nhàn rỗi."
"Tiện thể mang thêm cho Hoàng hậu hai cái chăn nữa."
Ngụy Hành rõ ràng biết tính toán của ta không tốt mà còn bắt ta tính sổ sách, không chừng chính là vì muốn tìm ta b/á/o t/h/ù, x/é/t nhà ta.
Ta mang vẻ mặt đầy không tình nguyện lật mở sổ sách, vì để giữ lại cái m/ạ//ng nhỏ của ta và phụ thân, chỉ có thể cam chịu mà tính toán từng trang một.
Thái gia của Ngụy Hành ở bên tai ta liên tục chép miệng:
*Đứa nhỏ này đầu óc quả thực không được tốt lắm, tính quá chậm rồi.*
*Dưới cùng là sáu trăm mười hai vạn lượng.*
*Chỗ đó cũng tính sai rồi, thiếu mất ba vạn sáu ngàn lượng.*
Tuy nói là có chút lạnh, nhưng Thái gia của Ngụy Hành quả thực rất hữu dụng, chỉ trong thời gian một nén nhang, ta đã ném sổ sách lên ngự án của Ngụy Hành.
Ta mang vẻ mặt đầy kiêu ngạo đưa sổ sách đã tính xong cho Ngụy Hành xem, Ngụy Hành tùy ý lật một trang, trầm giọng nói: "Nếu như sai một chỗ, trẫm sẽ phạt nàng đấy."
Thái gia của Ngụy Hành lơ lửng ở bên trên, vẻ mặt đầy tức giận: *Ông cố của ngươi tính sổ sách chưa bao giờ sai cả!*
Ta khẽ đảo mắt, lén lút lườm một cái: *Không tin ta thì đồng nghĩa với việc không tin Thái gia của chàng, chẳng phải sao?*
Bàn tay cầm bút của Ngụy Hành đột nhiên run lên một cái, không biết vì sao lại đưa tay kéo ta đến bên cạnh hắn.
"Che gió cho trẫm."
Ta thuận thế dựa sát vào Ngụy Hành, lò sưởi miễn phí không dùng thì phí: "Thần thiếp nhất định sẽ che chắn cho Bệ hạ thật kín kẽ."
Nhưng cứ đến buổi tối, cái lò sưởi miễn phí kia lại chỉ vào chiếc nhuyễn tháp bên ngoài, bảo ta ra ngoài đó ngủ.
Ta ôm gối đầu, cậy cậy bông hoa s/ú/n//g thêu trên đó, trong lòng không ngừng suy nghĩ: *Nên tìm cái cớ gì để ng//ủ cùng Ngụy Hành đây, trong điện có m//a bay lơ lửng, tự mình ngủ quả thực… có chút lạnh a.*
Huống hồ trong điện này còn đang lơ lửng một n//ữ q/u//ỷ bị kh/o//é/t mất đ/ô//i m/ắ//t a!
Một cỗ m/ù//i m/á//u t/a/nh n/ồ//ng đậm phả thẳng vào m/ặ/t, ta c/ắ//n r/ă/ng một cái, lấy đà nhào thẳng về phía Ngụy Hành đang nằm trên giường.
"Bệ hạ có chuyện phiền lòng sao?" Ta vươn tay xoa xoa mi tâm của Ngụy Hành, "Sao đi ngủ mà vẫn nhíu mày thế này?"
Ngụy Hành nắm lấy tay ta: "Sao nào, Hoàng hậu lại muốn coi trẫm là lò sưởi nữa à?"
Vạt áo của Ngụy Hành hơi mở, để lộ ra v/ò/m n/g/ự//c rộng lớn trắng như ngọc.
Ta nuốt nước bọt: "Thần thiếp chỉ là lo lắng cho Bệ hạ."
"Nếu Hoàng hậu không ngủ được, chi bằng ...chúng ta làm chút chuyện có thể giúp dễ ngủ đi."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!