Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Dầu gội Nguyên Xuân

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

"Giang Thì Nhất, nàng còn không biết xấu hổ mà nói ra!" Ngụy Hành nghiến chặt răng hàm, "Nàng giả nam trang làm bạn đọc sách của trẫm, khiến trẫm tưởng rằng..."

Ta ghé sát vào Ngụy Hành, tò mò hỏi: "Tưởng rằng cái gì?"

"Tưởng rằng trẫm là một kẻ đoạn tụ! Lại đi thích nam nhân!"

Ta thực sự không nhịn được, bật cười thành tiếng: "Cho nên phụ thân ta không nói với chàng chuyện ta giả nam trang vào cung để góp vui sao?"

Chưa để ta cười được hai tiếng, khuôn mặt phóng to của nữ quỷ cung nữ đã ghé sát vào mắt ta: [Các người không phải hỏi ta chết như thế nào sao?]

Cơ thể ta giật thót, ngã ngửa ra sau, dán chặt vào trong ngực Ngụy Hành: "Ngài nói đi~"

Nữ quỷ cung nữ đưa đôi bàn tay lạnh lẽo vuốt ve mặt ta: [Ngươi không phải tỷ tỷ của ta, tỷ tỷ vẫn còn ở Nhạc Thanh điện.]

Ta vỗ vỗ vào đùi Ngụy Hành: "Nhạc Thanh điện chẳng phải là một tòa cung điện bỏ hoang sao?"

Ngụy Hành run rẩy ôm chặt lấy ta: "Nhạc Thanh điện sau khi bốc cháy thì không còn ai ở nữa, nhưng hôm nay lão Sầm đã đi kiểm tra rồi, Nhạc Thanh điện không có người."

Cơn ác ý nổi lên, ta kéo Ngụy Hành đi ra ngoài: "Đi, đi theo nữ quỷ cung nữ đến Nhạc Thanh điện, biết đâu cô ta có thể dẫn chúng ta tìm thấy Ngọc tỷ."

Dù sao ta quanh năm thấy ma nên đã không còn sợ nữa, nhưng Ngụy Hành thì sợ a!

Ngụy Hành gắt gao kéo ta lại: "Hay là đợi ban ngày hẵng đi?"

"Ma quỷ nhà ai lại có thể dẫn đường dưới ánh mặt trời ban ngày chứ!"

Ta vỗ vỗ mặt Ngụy Hành: "Đừng sợ, có Thái gia và Tiểu Gia gia của chàng hộ pháp, cộng thêm việc ta quanh năm nghiên cứu quỷ thần, nhất định có thể giữ được cái mạng nhỏ của chàng."

Nhưng khi đến Nhạc Thanh điện, một luồng khí lạnh thổi qua khiến xương cốt ta cũng phải ê buốt.

Ngụy Hành thành thạo giúp ta buộc chặt áo choàng, sau đó phân phó Sầm Nội thị đi gọi Quốc sư và hai đội Hắc giáp binh tới.

Nữ quỷ cung nữ bay quanh Nhạc Thanh điện vài vòng, dừng lại trước một bức tường, dùng đầu không ngừng va đập vào đó.

[Tỷ tỷ, tỷ tỷ.]

Phía sau ánh lửa sáng rực, ta lấy thêm can đảm, cẩn thận tiến lại gần: "Nếu chỗ này không qua được, chúng ta đổi đường khác nhé?"

Cô ta là ma, làm sao có bức tường nào mà cô ta không xuyên qua được chứ?

Ta chợt phản ứng lại, đi vòng quanh bức tường xem xét một vòng, không phát hiện ra bất kỳ vấn đề gì.

Ngụy Hành sờ lên vách tường, quay đầu phân phó Hắc giáp vệ đập vỡ bức tường.

Bên trong bức tường xây kín những t h i t h ể khô quắt, th/ấ/t kh/i/ế/u chảy m/á//u, đôi m/ắ/t bị kh/o//é/t b/ỏ.

Mãi cho đến khi trời sáng, thi thể trong tường vẫn chưa được đào hết.

Hồn ma trẻ con đếm những thi thể trên mặt đất, nghi hoặc nói: [Nhưng vẫn không có thi thể của tỷ tỷ nữ quỷ, hồn ma của những người này ta cũng chưa từng gặp qua.]

Nữ quỷ cung nữ lơ lửng trước một thi thể nữ, phát ra tiếng khóc thê lương chói tai: [Tỷ tỷ, tỷ tỷ.]

Thái gia của Ngụy Hành cũng nhận ra một trong số những thi thể đó: [Đây chẳng phải là Giang Phúc Hải, thái giám hầu hạ bên cạnh Thái nãi nãi của con sao?]

Lão Sầm cũng chỉ vào một thi t

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

hể: "Đây chẳng phải là tiểu thái giám Hạ Niên ở Thượng Lâm Uyển sao?"

Chưa kịp nhận diện xong, tia nắng đầu tiên của buổi sáng sớm chiếu lên các thi thể, tất cả thi thể lập tức hóa thành tro bụi.

Vô số giòi bọ từ trong đống tro tàn nhung nhúc chui ra.

"Là cổ độc." Ngụy Hành chắn trước người ta, "Khi tổ phụ và phụ hoàng trẫm băng hà, trong cơ thể cũng chui ra loại cổ độc này."

"Cho nên trong cung có kẻ luyện cổ, kẻ này rất có thể đã gây họa cho mấy đời nhà họ Ngụy các chàng rồi?"

"Phỏng chừng việc Ngọc tỷ bị mất cũng có liên quan đến chuyện này." Ngụy Hành liếc nhìn sắc trời đang dần sáng, "Thì Nhất, sắp loạn rồi."

Trong lòng ta đánh trống liên hồi: [Sẽ không phải là phụ thân ta chứ?]

[Bá quan văn võ trong triều, kẻ dám động đến Ngọc tỷ e rằng chỉ có phụ thân ta, ông ấy muốn làm phản thì phải đón ta về trước chứ!]

Ngụy Hành hung hăng gõ cho ta một cái búng trán: "Nếu thực sự là do phụ thân nàng làm, trẫm sẽ giữ nàng lại làm con tin."

Chết tiệt, quên mất Ngụy Hành có thể nghe thấy tiếng lòng của ta!

Ta vội vàng vuốt lông dỗ dành Ngụy Hành: "Bệ hạ yên tâm, thần thiếp sống là người của ngài, chết cũng là ma của ngài!"

Để bày tỏ lòng trung thành, ta không kể ngày đêm, quan tâm chăm sóc Ngụy Hành toàn diện.

Sáng sớm bưng nước rửa mặt, một chậu nước hắt thẳng lên người Ngụy Hành, lạnh đến mức Ngụy Hành chảy ròng ròng nước mũi.

Lúc dùng bữa thì múc canh, làm bỏng mu bàn tay Ngụy Hành nổi một dải mụn nước, dẫn đến việc Ngụy Hành phê duyệt tấu chương mà tay cứ run lẩy bẩy.

Buổi tối thì ủ ấm giường, kết quả càng ủ càng lạnh, giữa mùa hè oi bức mà Ngụy Hành phải đặt bốn chậu than trong điện, nửa đêm về trước thì nhiễm lạnh, nửa đêm về sau thì trúng nắng.

Dưới sự quan tâm của ta, Ngụy Hành trải qua ba chìm bảy nổi, bệnh vặt liên miên, ba hồn bảy vía suýt chút nữa xuất khiếu đi gặp Thái gia của hắn.

Tuy nhiên ta cũng có lúc thực sự hữu dụng, ví dụ như lúc Ngụy Hành hành hạ ta phải dậy sớm đến Cần Chính điện cùng hắn phê duyệt tấu chương, trực giác mách bảo ta có điều không ổn.

Ta nắm lấy tay Ngụy Hành lùi lại hai bước: "Đừng vào, trong điện có gì đó không đúng."

Sầm Nội thị bên cạnh Ngụy Hành hiểu ý, lập tức tiến vào điện lục soát một vòng: "Nương nương, trong điện không có gì bất thường."

Ngụy Hành ở bên cạnh ngược lại rất thong thả, nắm ngược lại tay ta: "Nếu Hoàng hậu đã nói trong điện có vấn đề thì tiếp tục tra xét."

Trời quang mây tạnh, ta cùng Ngụy Hành ngồi trước Cần Chính điện uống trà, nhìn bọn họ lục tung mọi thứ.

"Bệ hạ, trong chậu cây ở góc Tây Nam và Đông Bắc tìm thấy một ít đá cuội."

Ta nhận lấy viên đá tròn trịa từ tay Sầm Nội thị, ném thẳng vào nồi nước sôi đang đun trà.

Sau một trận tiếng "lách tách" vang lên, viên đá cuội nứt toác ra, từng con sâu dài màu trắng chui ra.

"Là loại sâu giống hệt ở Nhạc Thanh điện." Ngụy Hành ló đầu nhìn thoáng qua, "Đem cho Giang thái y kiểm tra."

Ta đang chờ Ngụy Hành ban thưởng cho ta thứ gì đó, thì Ngụy Hành buông một câu "Lấy công chuộc tội" khiến ta cạn lời.

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL