Nàng ngắm ta, hai má thoáng ửng hồng, giọng nhỏ dần: “Tiểu thư mấy năm nay vóc dáng càng thêm kiều mị, ngay cả nô tỳ có lúc nhìn cũng chẳng dám...”
Ta theo ánh mắt nàng cúi xuống, biết nàng ám chỉ điều gì, mặt cũng đỏ bừng, vội ngụp vào trong nước, hờn giận mắng: “Đỗ Quyên, ngày sau nếu còn lén đọc cấm thư, ta sẽ trả ngươi về Lưu gia.”
Đỗ Quyên sợ hãi cầu xin: “Tiểu thư, nô tỳ không dám nữa, nếu bị đưa về, phu nhân nhất định sẽ phạt nặng nô tỳ mất thôi.”
“Hừ.”
Trong lúc thẹn quá thành giận, ta chợt nhớ tới Bùi Trường An. Đêm qua lời hắn khó nghe đến thế, rõ ràng nói không vượt quá giới hạn, vậy mà sáng nay lại…
Tối nay nhất định phải phân giường!
Quả nhiên không ngoài dự đoán, ta vừa mở miệng, hắn liền lấy cớ mới cưới mà phân phòng sẽ bị đồn bất hòa để khước từ. Ta bèn lùi một bước, chỉ xin phân giường.
Trong của hồi môn của ta có một chiếc trường kỷ, làm theo dáng chiếc ghế ta hay nằm ở nhà, có lót thêm đệm mềm, nằm vào vô cùng thoải mái.
Thấy ta muốn đem gối chăn qua, hắn lại kéo rèm giường ngăn ta, tự mình ôm gối đi sang đó.
Chiếc ghế vốn làm theo vóc người ta, hắn thân hình cao lớn, nằm xuống liền để lộ cả đoạn bắp chân dài ngoài mép.
Qua rèm nhìn thấy, ta chợt áy náy, vén rèm khẽ nói: “Tướng quân, hay là để ta nằm ghế đi.”
[Yêu tinh.]
Sao tự dưng lại mắng người?
Hắn hồi lâu không đáp, chỉ thấy ánh mắt như cuộn lửa hồng, dần dần nóng bỏng đến đỏ cả khóe mắt, hơi thở dồn dập rối loạn.
Ta lấy làm lạ, thuận theo tầm mắt hắn nhìn xuống.
Y phục mùa hạ vốn mỏng, cổ áo ta vì vừa rồi cử động mà trễ ra, lộ một mảng da tuyết trắng.
Ta kinh hãi kêu lên, vội thụt lại trong rèm.
“Đừng ra.” Giọng hắn khàn đục, ta nghe được sự cảnh cáo.
Ta chui vào chăn, khẽ đáp một tiếng.
Dáng vẻ ấy thật đáng sợ, ta đâu dám ló đầu ra.
Có lẽ hắn cũng tự thấy mất mặt, chẳng bao lâu liền ra ngoài.
Ta thở phào, người lại mệt, thuốc tắm cũng có công hiệu an thần, chẳng bao lâu liền mơ mơ màng màng.
Mông lung, hình như hắn đã trở lại, ta hé mắt, qua rèm lờ mờ thấy hắn ngồi trên trường kỷ.
[Vì sao phải phân phòng ngủ, hôm nay ta đã làm sai điều gì sao?
Rõ ràng ban ngày còn tốt đẹp, lòng nữ nhân như kim dưới đáy biển.
Phải làm sao mới khiến nàng bằng lòng với ta đây?]
Giọng nói trầm ngâm, phiêu đãng như mộng, truyền vào tai ta.
Mi mắt nặng dần.
Hôm sau tỉnh lại, trong viện vang lên tiếng động lạ. Ta nhìn về phía trường kỷ, hắn đã không còn ở đó.
Gọi Đỗ Quyên, thấy mặt nàng đỏ bừng, trong mắt ánh lên vẻ khác thường chưa từng thấy.
“Ngươi lại lén xem cấm thư rồi sao?”
Đỗ Quyên đang hầu ta thay y phục, nghe vậy vội lắc đầu: “Không không, nô tỳ nào dám. Là tướng quân đang luyện võ ngoài viện, còn gọi nhiều thị vệ tới bồi luyện.”
“Ở trong viện mà luyện võ?”
“Vâng, tướng quân múa đao, còn đẹp hơn cả những võ sinh nổi tiếng ở kinh thành, chiêu nào cũng mang phong phái, thật sự quá tuyệt diệu.”
Đỗ Quyên không tiếc lời tán dương hắn, điều này mới lạ.
“Được tăng bổng lộc một năm, ngươi liền chẳng sợ hắn nữa à?”
Đỗ Quyên lè lưỡi, giơ hai ngón tay: “Tăng hai năm.”
“Sao lại tăng nữa?”
“Người của Bùi phủ đều tăng cả, ngay cả đội hộ vệ do thiếu gia chọn cũng được nhập vào đội thị vệ tướng quân phủ. Tướng quân tuy mặt lạnh, nhìn có vẻ đáng sợ, nhưng đối với tiểu thư thì thật sự tốt. Nô tỳ là vì tiểu thư mới chẳng còn sợ hãi nữa.”
Lữ mụ mụ tức giận gõ đầu nàng: “Con nha đầu ngốc, dễ bị mua chuộc thế à.”
“Đâu có, lòng Đỗ Quyên chỉ hướng về tiểu thư thôi.”
Âm thanh trong viện càng náo động, Đỗ Quyên mở cửa sổ, reo lên: “Tiểu thư, tướng quân đang cùng thị vệ đối luyện!”
Nói là đối luyện, nhưng ánh mắt hắn lại thường xuyên liếc về phía cửa sổ buồng, dò xét phản ứng của ta.
[Nương tử đang nhìn ta!
Quả nhiên chiêu này của Chi An hữu dụng, cứ bày ra sở trường, khiến nàng tự nguyện bị hấp dẫn.
Nhưng nương tử vốn nhát gan, đao có phải quá dữ tợn chăng, thôi để ta dùng thương nhà họ Bùi vậy.]
Ta chợt nhớ lời hắn thì thầm đêm qua, không ngờ tìm không ra cách, hắn liền đi hỏi mưu kế người khác.
Trong viện, mười người vây công, Bùi Trường An chỉ một ngọn thương, khí thế dữ dội, chẳng bao lâu đã đánh tan cả bọn.
Hắn lại chưa thỏa, nhíu mày thầm trách:
[Đám thị vệ này sao kém cỏi thế.]
Hắn đặt thương xuống, hô bọn thị vệ xông lên, rồi tay không đối địch, vậy mà vẫn chẳng thất thế.
Quả nhiên chẳng ngoa khi người đời gọi hắn là đệ nhất mãnh tướng đương thời.
Lại thêm một trận, mười người ngã rạp, hắn xoay cánh tay, ngẩng nhìn vào trong cửa sổ.
[Nương tử, ta mạnh chứ?
Đừng nói mười tên, dẫu hai mươi cũng chẳng phải đối thủ của ta!
Sao nàng lại làm vẻ mặt ấy?]
Một mình tay không đánh ngã mười thị vệ, uy lực ấy khiến ta cùng mọi người xung quanh đều kinh hãi.
“Tiểu thư, xong rồi! Đám hộ vệ thiếu gia đưa tới, e rằng gộp lại cũng chẳng địch nổi thiếu tướng quân.” Giọng Đỗ Quyên run run.
Lữ mụ mụ cũng gật đầu đồng ý.
Tướng gia bảo chúng ta gây náo loạn, nhưng thế này thì còn náo loạn gì được, thiếu tướng quân đâu cần vũ khí, chỉ tay không cũng có thể đánh gục tất cả.
Bùi Trường An vẫn nhìn ta, trong mắt tràn ngập chờ mong. Ta thật sự nhịn chẳng được, bật cười thành tiếng.
16
Đã tiếp nhận cửa hàng cùng điền khế, ta có nghĩa vụ phải quản lý chu toàn. Hôm nay dự định tuần tra các cửa hiệu, tra xét sổ sách, thuận tiện lánh mặt Trường An một thời gian.
Nào ngờ hắn lại xin đi cùng.
Đến cửa hiệu, ta xem hàng thì hắn theo ngay phía sau, khi đi khi dừng. Ta tra sổ hỏi chuyện, hắn liền khoanh tay đứng ở cửa, dáng vẻ như hộ vệ.
Lông mày hơi nhíu, tâm tư hắn khẽ động: 【Nàng sáng nay vì cớ gì lại cười?】
Hắn tướng mạo vốn nghiêm, đứng đó dọa cho chưởng quầy trả lời líu ríu, mồ hôi tuôn ròng ròng.
Bình Luận Chapter
0 bình luận