“Ta có nghe lầm chăng? Đây là lời Trường An nói?” Tam hoàng tử còn móc tai.
Nghĩ rằng bên ngoài phải giữ thể diện cho phu quân, ta khẽ cúi đầu, bày ra vẻ e lệ.
Trường An bỗng nắm chặt tay ta, quả quyết: “Nương tử, chỉ cần ta còn sống một ngày, nhất định không để nàng chịu ủy khuất.”
Mắt hắn nóng rực kiên định, chẳng giống đang làm trò.
Người này thật là, ban ngày ban mặt, lời gì cũng dám nói ra.
“Á á á… không chịu nổi nữa!”
“Lỗi tại ta, vốn không nên tới đây.”
“Thật muốn nôn.”
Ba người đồng loạt kêu gào.
“Chi An sắp tới rồi, lát nữa các ngươi diễn lại đi, đừng chỉ hành hạ chúng ta.” Thế tử Vũ hầu ôm ngực nói.
“Y tới làm gì?” Trường An mặt sầm: “Đi, đi, hôm nay không tiếp khách.”
Bọn họ chẳng lấy làm giận, chỉ đưa mắt chờ mong nhìn ta.
Nhất phẩm cư vốn là sản nghiệp của phủ, lại là bằng hữu của hắn, nay đã hỏi đến ta, ta cũng chẳng thể từ chối.
Chẳng bao lâu, gian phòng lớn nhất đã chật kín. Các võ tướng tới muộn không còn chỗ, bèn tự khiêng bàn ghế nhỏ ngồi xó.
“Đủ rồi, các ngươi muốn làm gì?” Trường An nghiến răng.
Trong lòng hắn đã mắng liên hồi.
“Tẩu tẩu đã đồng ý, ngươi có ý kiến sao?” Thế tử Vũ hầu đưa ánh mắt cầu cứu về phía ta.
Tam hoàng tử lắc đầu: “Uyển Khê muội muội, phu quân muội thật dữ quá.”
Trường An lạnh giọng: “Không được gọi như vậy.”
【Đến ta còn chưa gọi thế.】
Một câu rơi xuống, ánh mắt mọi người lập tức sáng rỡ.
Ta bất đắc dĩ cười: “Gọi món đi thôi.”
Trường An thu lại lửa giận, chăm chú nghe tiểu nhị đọc thực đơn.
Chúng nhân đều ngây ra.
Trong bữa, Trường An thản nhiên gắp thức ăn, rót nước cho ta, ta cũng phối hợp.
Một bữa cơm qua, bọn họ từ xem náo nhiệt biến thành kêu than.
Trường An cố ý, đa phần võ tướng còn trẻ chưa cưới, bị hắn chọc tức đến gào thét.
“Không chịu nổi, ta cũng muốn thành thân.”
“Về phải lập tức bảo phụ mẫu chọn mối cho ta.”
…
Ngoài mặt Trường An chẳng tỏ gì, song khóe môi hơi cong, lộ rõ tâm tình khoan khoái.
Trên đường về, hắn thay mặt đám võ tướng thất lễ mà xin lỗi ta.
“Bọn họ vốn quen phóng túng, nay lại có Tam hoàng tử chống lưng, càng gan lớn. Đợi ta về sẽ cho bọn họ một trận.”
“Thiếp lại thấy cũng hay.” Nhớ tới cảnh bọn họ kêu gào, ta bật cười.
“Hay chỗ nào?”
Ta cười đáp: “Bọn họ tính tình cởi mở, khí khái, lại đối với chàng không tệ, vừa nãy luôn miệng khen ngợi chàng.”
“Ừm.” Hắn cũng cười, mắt dán chặt ta.
“Cũng tốt.”
【Nàng nói tốt, vậy tức là tốt.】
Nhìn vào mắt hắn, chẳng rõ vì sao, trong lòng ta lại dấy lên cảm giác khó gọi tên.
Trường An, bất luận tâm tư hay hành động, dường như đều chỉ muốn cho ta được thoải mái.
17
Ba ngày sau, đến kỳ hồi môn, Bùi Trường An vô cùng coi trọng, trước khi ngủ còn đem lễ phẩm rà soát lại một lượt, rồi mới ngồi lên ghế mà nghỉ.
Đèn dầu vừa tắt, trong phòng tối đen như mực.
Ta nằm trên giường, nghĩ đến ngày mai cùng Bùi Trường An hồi môn sẽ gặp phải chuyện gì.
Phụ thân cùng huynh trưởng vốn chẳng ưa gì chàng, lại đã định chủ ý muốn ta hòa ly, tất sẽ tìm cách làm khó dễ.
Mẫu thân hiểu rõ hậu viện chẳng yên, ắt sẽ ra mặt nói lời uyển chuyển.
Đang nghĩ ngợi, bỗng trên không truyền đến một đạo thiên lôi, dọa ta giật thót, ngực đau nhói.
Liên tiếp lại mấy đạo sét giáng xuống, bên ngoài truyền vào tiếng mưa rả rích, ta co rút trong chăn, toát ra một thân mồ hôi lạnh.
Muốn gọi Đỗ Quyên, lời đã tới bên môi lại nghẹn trở lại. Xưa nay mỗi khi có sấm, đều là Đỗ Quyên bầu bạn cùng ta, nhưng nay đã gả đi rồi, lại gọi nàng vào trong phòng, chung quy chẳng hợp lễ số.
“Nương tử.” Là tiếng của Bùi Trường An.
Ta chậm rãi thò đầu ra khỏi chăn, trong phòng chỉ sáng một ngọn đèn, ánh lửa bị gió ngoài khe cửa thổi vào, lay động chập chờn. Bùi Trường An đứng ngoài màn giường, bóng người mơ hồ chẳng thấy rõ.
Hắn đi đến bên cửa sổ, đóng chặt cửa lại.
Ánh lửa không còn lay động, trong phòng sáng rõ hẳn.
Hắn trở lại bên giường: “Nương tử chớ sợ, ta ở đây.”
Lại một tiếng sấm nổ vang, ta vội lấy tay bịt tai, trốn trở lại trong chăn.
Bên giường truyền đến động tĩnh, ta biết hắn vén màn muốn lên giường, trong đầu bỗng nhớ lại bộ dạng đôi mắt đỏ ngầu đêm qua của hắn, đáng sợ dị thường.
“Chàng đừng lên đây.”
Hắn khựng lại: “Được.”
Lại lui ra ngoài màn.
Hắn ngồi ở mép giường, từ ngoài màn đưa vào một bàn tay.
Ta do dự chốc lát, nhưng dưới tiếng sấm đinh tai, cuối cùng vẫn nắm lấy bàn tay kia.
Hắn lập tức siết lại, bàn tay rộng lớn, nóng rực, chai sạn, cọ xát đến mức ta thấy khó chịu, nhưng lại khiến lòng người an ổn.
“Ta vẫn ở đây bầu bạn cùng nàng, chớ sợ.”
Mưa càng lúc càng nặng hạt, sấm sét dồn dập, ta nắm tay hắn co rút trong chăn.
Cơn mưa này kéo dài suốt đến sáng hôm sau.
Ta bị lạnh mà tỉnh, qua một đêm thời tiết chuyển rét, tấm chăn mỏng mùa hạ chẳng đủ sưởi ấm.
Cảm nhận được bàn tay nóng rực, ta nhìn ra ngoài màn, Bùi Trường An vẫn tựa ở mép giường.
Hắn vậy mà trông chừng ta suốt một đêm.
Nhiệt độ bàn tay khác thường, chẳng lẽ đã phát sốt?
Ta vội vén màn, lay hắn tỉnh, kéo hắn ngồi vào trong giường.
Tay còn chưa kịp thăm nhiệt trên trán, eo đã bị một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt, Bùi Trường An liền đè ta xuống.
Cảm nhận được hơi thở nóng hổi từ thân thể hắn, ta vừa kinh vừa thẹn, mặt đỏ bừng: “Bùi Trường An, chàng làm gì đó!”
Hắn không đáp lời.
Từ nãy hắn đã có vẻ khác thường, mắt cũng chẳng mở hẳn, chẳng lẽ quả thật sốt đến mơ hồ rồi?
“Bùi Trường An, chàng có phải phát sốt rồi không?”
Hắn bỗng chôn đầu vào cổ ta, hơi thở nóng rực phả tới, ngứa đến mức ta phải ngả lui.
“Bùi Trường An, chàng nghe ta nói không?”
“Ừ.” Hắn khẽ ứng một tiếng.
“Đừng nhúc nhích, ta buồn ngủ quá.”
【Đúng là ôn hương nhuyễn ngọc】 trong lòng hắn thầm thở dài một tiếng thỏa mãn, quả thực rất buồn ngủ, thì thào vài câu, rồi ngủ say.
Không được, không thể ngủ thế này, đêm qua trở lạnh, thân thể hắn lại nóng như lửa, hẳn là nhiễm phong hàn mà thành ôn bệnh, phải mời đại phu trong phủ tới xem mới ổn.
Bình Luận Chapter
0 bình luận