“Tướng quân võ nghệ vô song, xông pha chiến địa, chặt đầu Tam vương tử đem về, sĩ khí toàn quân đều được chấn hưng.”
“Ngài còn hạ lệnh treo thủ cấp lên tường thành, cho đến khi gió thổi khô mới hạ xuống.”
“Tướng quân trượng nghĩa lại che chở thủ hạ, nữ tử nhà nào có thể gả cho ngài, hẳn là tu được phúc phận từ tám đời trước.”
Càng nghe, sắc mặt ta càng thêm tái nhợt. Bùi Trường An tàn khốc lại cố chấp bênh vực người nhà, mà phụ thân hắn cùng phụ thân ta vốn là kẻ tử thù. Hắn ắt hẳn hận gia tộc ta thấu xương, nếu ta gả cho hắn, khác nào bước vào địa ngục.
Đỗ Quyên hai chân run rẩy, lại cố hỏi: “Vậy tướng quân có thói xấu gì chăng?”
Binh sĩ ngẩn ngơ: “Thói xấu là ý gì?”
“Như cờ bạc, háo sắc chẳng hạn. Nơi biên ải khổ hàn, chẳng hay tướng quân có dưỡng ngoại thất hay không?”
“Trong quân cấm cờ bạc, tướng quân chưa từng dính vào. Nhưng trên sa trường, quả từng cá cược vài lần, kẻ thua thì bị ngài chém ngang hông làm hai đoạn.”
“Tướng quân anh hùng trẻ tuổi, nữ tử nhà tướng nơi biên ải ai chẳng ngưỡng mộ. Trong thành có không ít người tự nguyện hiến thân, song ngài chưa từng động tâm.”
“Đúng vậy, ngay cả Trưởng công chúa Tây Lương cũng coi trọng ngài, còn muốn nạp ngài làm phò mã. Nhưng tướng quân chẳng những không động lòng, còn vung đao chém nàng, suýt nữa đoạt mạng.”
“Những điều này… đều bởi trong lòng tướng quân sớm đã có người thương.” Nói đến đây, bọn họ liếc mắt nhìn vào phía sau bình phong, đầy hàm ý sâu xa.
Ta lập tức hiểu rõ ý tứ: Bùi Trường An có người trong lòng, ngoại trừ Yến An Dao, hắn với bất kỳ nữ tử nào cũng đều vô tình.
Bọn họ chính là muốn nhắc nhở ta, chớ ôm vọng tưởng.
Nếu hắn thật lòng si mê Yến An Dao, thì ta chẳng khác nào trở ngại lớn nhất. Huống chi gia tộc ta và hắn vốn đối địch, với tính cách ngoan độc ấy, hắn rất có thể sẽ giết ta.
Nghĩ đến đây, sống lưng ta lạnh toát, toàn thân run rẩy chẳng ngừng.
4
Bùi Trường An bình định giặc cướp trở về, binh sĩ canh giữ ngoài cửa lập tức truyền tin cho ta.
Hành động ấy, hẳn là muốn ta chuẩn bị nghênh đón hắn.
Ta tuy không rõ hắn định xử trí ta thế nào, nhưng ta đường đường là đích nữ phủ Tể tướng, dẫu có chết cũng phải ngẩng đầu mà đi, quyết không làm hổ thẹn gia phong nhà họ Lưu.
Ta thay một thân y phục, tùy ý cài mấy món trâm ngọc, sửa dáng ngồi ngay ngắn trên ghế, lặng lẽ chờ Trường An đến.
Hắn động tác cực nhanh, ta mới ngồi chưa bao lâu đã nghe tiếng bước chân ngoài cửa, cửa liền mở ra, Trường An sải bước đi vào.
Dù đã thay y phục, tắm rửa qua loa, nhưng hắn vừa mới bình định giặc cướp trở về, trên người vẫn còn vương mùi máu tanh. Ta cố nén hơi thở, đứng dậy hành lễ đoan trang:
“Tham kiến Trường An tướng quân.”
Hắn lạnh lùng nhìn ta, chỉ khẽ ừ một tiếng, rồi ngồi xuống ghế đối diện.
Ta đang định ngồi lại, chợt nghe vang lên một giọng nam quen thuộc:
【Mi xa xanh thẳm, eo nhỏ uyển chuyển, tựa hoa soi bóng nước, như liễu yếu đung đưa trước gió.】
Ta kinh hãi nhìn Trường An, hắn mặt lạnh chẳng hề hé môi.
Thế nhưng giọng nói kia vẫn tiếp tục:
【Chẳng trách Sở vương ưa chuộng vòng eo mảnh mai, nương tử quả thực tuyệt sắc thế gian.】
Chẳng lẽ ta lại sinh ảo giác? Trường An rõ ràng đang lạnh nhạt nhìn ta, sao có thể gọi ta là nương tử, còn buông lời khinh bạc đến thế.
“Lưu tiểu thư cớ sao lại xuất hiện nơi này?” – hắn mở miệng, ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn ta.
【Ta muốn xem nàng sẽ biện giải thế nào.】
“Ngày đại hôn cận kề, lòng Uyển Khê bỗng dâng lên bất an, liền nghĩ đến Hàn Sơn tự cầu phúc cho gia nhân.” Ta vốn chẳng giỏi bịa chuyện, nói đến đây không khỏi khẽ run.
Cố gắng giữ bình tĩnh, ta lại hỏi: “Vậy tướng quân vì sao lại tới nơi này?”
Trường An dường như không ngờ ta dám hỏi ngược, trong mắt thoáng hiện vẻ bất ngờ, song không đáp lời.
【Nàng lấy cớ vụng về đến vậy, lại càng đáng yêu.】
【Thân thể nàng yếu nhược, không nên dọa nàng nữa.】
Trường An bỗng đứng dậy: “Ngày cưới sắp đến, Lưu tiểu thư chớ nên tùy tiện đi lại. Hôm nay nghỉ lại đây một đêm, ngày mai lập tức lên đường hồi kinh.”
Ta giật mình, vội hỏi: “Chúng ta cùng trở về sao?”
Nếu hắn đích thân đưa ta về, thanh danh họ Lưu há chẳng phải hủy trong tay ta rồi ư!
Cú sốc bất ngờ khiến ngực ta tức nghẹn, hơi thở khó khăn.
Bất chợt, một đôi bàn tay thô lớn vỗ nhẹ lưng ta, dịu dàng trấn an.
Là Trường An.
Hắn vòng qua bàn, đứng ngay bên cạnh, bàn tay thô ráp với vết chai nơi ngón chạm vào lưng ta mỏng manh, khiến ta khẽ run.
Ngẩng lên, ta phát hiện mình đã hoàn toàn chìm trong bóng hình hắn, chỉ hơi ngẩng đầu đã chạm ngay hơi thở của hắn.
“Ta đã cứu tiểu thư thì sẽ không để tiểu thư phải gặp cảnh hiểm nguy lần nữa. Ra khỏi thành hai dặm, nàng hãy vào trước.” Lời hắn mang theo vài phần lúng túng.
Ta chưa từng ở gần nam nhân ngoài phụ thân, huynh trưởng đến vậy, liền theo bản năng tránh sang một bên. Hắn thấy động tác ấy cũng lùi lại vài bước.
Đỗ Quyên tiến lên đỡ ta, ta dựa vào nàng thở dốc.
【Nương tử yếu đuối thế này, ta lại còn muốn dọa nàng, thật đáng chết!】
【Đều là lỗi của ta.】
【Không đúng, còn là lỗi bọn ngu xuẩn nhà họ Lưu! Nương tử dung mạo tuyệt thế, thân thể lại mong manh, trốn hôn mà chỉ phái vài kẻ hầu hạ yếu ớt đi theo!】
Ta đã có thể chắc chắn, những lời ấy đều là tiếng nói từ nội tâm của Trường An. Nghe hắn mắng cả nhà họ Lưu, ta bất giác thốt lên:
“Căn bệnh cũ, chỉ cần uống thuốc là ổn. Bệnh phát giữa đường, khiến tướng quân chê cười.”
Trường An không đáp, nhưng trong lòng hắn đã thay hắn mở miệng:
【Dung nhan bệnh trạng cũng là vẻ đẹp kiều diễm, sao lại gọi là chê cười.】
Ánh mắt hắn bỗng dừng lại nơi vòng eo ta, thần sắc trở nên u uẩn khó lường.
【Eo ngọc thon nhỏ, quả nhiên cổ nhân nói không sai.】
Bình Luận Chapter
0 bình luận