Hắn giả vờ thân thiết, vỗ vai huynh trưởng:
“Lưu huynh, sao huynh gầy thế này, chỉ sợ một trận gió cũng có thể thổi bay. Không bằng ngày mai đến doanh trại ta, ta đưa huynh rèn luyện thân thể.”
Huynh trưởng ngẩn ngơ, định hất tay hắn ra, nào ngờ càng hất hắn càng siết chặt.
“Lưu huynh không muốn cũng chẳng sao, trong nhà ta có đầu bếp giỏi nấu thuốc bổ, từ nay mỗi bữa đều làm cho huynh, bồi bổ thật tốt.”
Nói đến đây, hắn mỉm cười nhìn ta, vẻ ôn hòa:
“Ta cùng Lưu huynh từ nhỏ vốn tình cảm sâu dày, vừa rồi chỉ là lâu ngày không gặp, đùa giỡn đôi chút, không làm Lưu tiểu thư hoảng hốt chứ?”
Huynh trưởng nghe vậy, mặt mày chấn động.
Chư công tử quanh đó cũng sững sờ, có kẻ còn dụi mắt mấy lần, tưởng bản thân nhìn lầm.
“Tình cảm sâu dày?” Ta thoáng nhìn bàn tay trái hắn, nắm chặt đến mức các đốt ngón đều ứa máu.
“Đúng thế, Lưu huynh vốn nhiệt tâm, thường khuyên ta chuyên tâm học hành. Ân tình của huynh, ta vẫn khắc ghi trong lòng, bao năm qua chưa từng quên.”
Trong lòng hắn lại ngầm hận: [Từ nhỏ đã hay mách lẻo, hại ta ngày nào cũng bị đánh.]
Huynh trưởng tức giận phản bác:
“Ngươi nói bậy, rõ ràng là ngươi phái người chặn ta…”
Lời còn dang dở, hắn đã lấy tay bịt miệng huynh trưởng, quay sang ta mỉm cười:
“Lâu ngày chẳng gặp, ta và huynh trưởng nàng phải hàn huyên đôi câu.”
Dứt lời, liền dùng cánh tay kẹp chặt, lôi huynh trưởng đi về phía khách nam.
Đợi hắn đi xa, các tỷ muội mới dám tiến lại.
“Uyển Khê, từ khi nào huynh trưởng ngươi lại thân thiết cùng Bùi Trường An thế?” Âm Âm hưng phấn hỏi.
Ta còn ngẩn ngơ vì cảnh tượng ban nãy, khẽ lắc đầu:
“Ta cũng không rõ.”
Trong suốt buổi yến, huynh trưởng đứng đâu, hắn liền đứng đó, ánh mắt luôn dõi theo ta. Ta cố tránh, hết lần này tới lần khác quay sang Âm Âm nói chuyện.
Huynh trưởng ngâm thơ, hắn lại phá lệ gật đầu tán thưởng. Các công tử võ quan thấy thế cũng phụ họa theo, đồng loạt khen ngợi, không ai dám tranh luận.
Từ trước tới nay, yến tiệc có công tử hai bên văn võ cùng dự, đây là lần đầu tiên hòa thuận đến vậy.
Trên xe ngựa hồi phủ, huynh trưởng còn rùng mình xoa cánh tay nổi đầy gai ốc, vẻ mặt đầy ngờ vực:
“Chẳng lẽ mười quân trượng kia, Bùi lão tướng quân lại đánh thẳng vào đầu hắn sao?”
10
Từ sau lần ở hoa yến gặp lại Bùi Trường An, ta viện cớ thân mang bệnh, từ chối hết thảy thiệp mời đưa đến cửa.
Huynh trưởng mỗi lần về nhà đều đen mặt, hễ nhắc tới Bùi Trường An liền ghét bỏ mà nôn khan, giận dữ nói: “Bùi Trường An đổi kế rồi, hắn muốn làm ta buồn nôn mà chết.”
Phụ thân gần đây cũng thường chau mày, đầy vẻ phiền não.
Lấy cớ ta thân mắc trọng bệnh, phụ thân đã tâu lên thánh thượng, xin nhận một nữ tử trong tộc làm đích nữ, thay ta gả vào Bùi gia.
Nào ngờ Bùi lão tướng quân cười hì hì liền từ chối, còn kéo phụ thân gọi một tiếng “ông thông gia”, lại hết lời khen ta, rồi nói Bùi Trường An chẳng cưới ta thì không lấy vợ.
Việc ấy khiến phụ thân giận đến cực điểm, chắc mẩm đối phương cố tình trêu tức.
Nghe mẫu thân nói, ngay cả trước khi ngủ phụ thân cũng phải mắng Bùi lão tướng quân đôi ba câu.
Hôn sự này đã thành định cục, không thể xoay chuyển.
Mẫu thân hỏi ta đối với Bùi Trường An có cảm giác gì, ta không biết nên trả lời thế nào, chỉ lắc đầu, tựa vào lòng bà.
Trong tưởng tượng của ta, phu quân nên là người văn sĩ nho nhã ôn hòa, chu đáo tinh tế giống như huynh trưởng, chứ chẳng phải một vị võ tướng chỉ thoáng gặp thôi đã dọa ta hồn xiêu phách lạc.
Nhưng những lời này không thể nói ra, ta chẳng muốn khiến người nhà lo lắng.
Những ngày ấy, Âm Âm thường xuyên tới, nàng nhiều tin tức, ta tuy chẳng ra cửa, nhưng vẫn nghe nàng kể được đủ chuyện náo nhiệt trong các yến hội.
“Yến An Dao gần đây lại xuất hiện, nàng gầy đi nhiều, xem ra chịu đả kích chẳng nhỏ.”
“Mỗi lần nhập tiệc liền đảo mắt khắp nơi tìm người, ta thấy tám phần là tìm Bùi Trường An.”
Ta khẽ than: “Nàng cũng là kẻ đáng thương.”
Âm Âm gật đầu: “Đúng vậy, nàng vốn quen thói kiêu căng ngang ngược, ta cũng là lần đầu thấy nàng im lặng thế, thật có chút đáng thương.”
Trong lòng ta chẳng dễ chịu, điệu múa roi rực rỡ tại ngự hoa viên hôm nào vẫn còn in sâu trong mắt, một nữ tử tươi sáng rạng rỡ như thế lẽ nào lại phải chịu tai ương này.
Thánh thượng a thánh thượng, người ban hôn nhầm người rồi.
“Thực ra,Bùi Trường An cũng thích nàng ấy chứ, bằng không sao lại nửa đêm trốn khỏi thành định bỏ trốn hôn sự. Nếu chẳng phải gặp phải sơn phỉ kinh động quan phủ địa phương, chỉ e sớm đã quay về biên cương.”
“Ngươi nói gì?”
Âm Âm phát giác mình lỡ lời, vội che miệng.
“Trốn hôn? Tin tức này ngươi nghe từ đâu?”
“Đã truyền khắp kinh thành rồi, hôn sự này là thánh thượng thân ban, hoàng hậu đích thân chủ trì, hắn vậy mà dám trốn! Vậy mà chỉ phạt có mười quân trượng, theo ta phải phạt trăm trượng mới đúng.” Âm Âm giận dữ vung nắm tay nhỏ.
Ta bưng chén trà, chột dạ cúi đầu nhấp một ngụm, tội danh Âm Âm trách mắng đều là do ta gây ra.
Nay lại hết thảy đổ cả lên đầu hắn, chẳng trách phụ thân và huynh trưởng dạo này đều nén giận nhường nhịn Bùi gia.
Chỉ là kỳ lạ, sao hắn lại xuất hiện ở nơi ấy?
Có lẽ, cũng giống như lời người ta nói, hắn quả thực cũng định trốn hôn.
“Thôi đừng nhắc tới hắn, ta còn có chuyện vui muốn kể.
Sinh thần Cửu công chúa sắp tới, nghe nói hoàng hậu nương nương sẽ mời hết thảy quý nữ trong kinh vào cung, để cho thái tử và các hoàng tử tuyển chọn thê tử.”
Âm Âm hứng thú dâng cao: “Lâu nay nghe quận chúa nói ngũ hoàng tử dung mạo phi phàm, ta phải xem thử rốt cuộc đẹp tới mức nào.”
Bình Luận Chapter
0 bình luận