TIỂU LANG QUÂN NGÂY THƠ NÓNG BỎNG Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bông tai Bạc đính đá STYLE By PNJ

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

5

Nhận ra người trước mặt là "con chó điên" Tạ Hoài Ngọc kia.

Đại não tôi vận hành với tốc độ ánh sáng.

Tôi vội vàng lùi lại một bước, chọn cách giả ngu.

Ánh mắt cảnh giác nhìn anh ta: "Anh là ai?"

"Tại sao lại ở trong nhà tôi."

Anh ta ngẩn người, sắc mặt hơi biến đổi: "Tôi... tôi..."

Tiểu nhân trong lòng tôi đang chống nạnh cười thầm.

Ngây người rồi chứ gì, đồ sói ngốc.

Có lẽ do quá đắc ý nên tôi không kiểm soát được biểu cảm.

Đôi mắt đẹp đẽ của anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, cười lạnh thành tiếng: "Cô lừa tôi?"

"Tôi là ai không quan trọng."

"Quan trọng là, cô chết chắc rồi."

Anh ta áp sát tới muốn tóm lấy tôi.

Cửa phòng bỗng nhiên bị gõ dồn dập.

Bên ngoài vang lên giọng nói lanh lảnh của Thẩm Trì: "Chị ơi, em về rồi, mau mở cửa cho em đi."

Tôi nhìn thiếu niên đang lạnh mặt trước mắt.

Vội vàng lôi kéo anh ta vào phòng ngủ.

Anh ta cứ thế mặt đầy ngơ ngác bị tôi ấn vào trong tủ quần áo.

Vừa định phát hỏa thì bị tôi dùng sức ấn ngược trở lại.

Tôi giữ nụ cười mỉm, thấp giọng đe dọa.

"Nghe lời, ngoan ngoãn ở yên đấy không được phát ra tiếng động, nếu không tôi sẽ tung video tắm rửa của anh ra ngoài."

"Tạ thiếu gia, anh cũng không muốn bị người ta nhìn thấy cảnh tượng mất mặt như vậy đâu nhỉ?"

Anh ta mím đôi môi mỏng, sắc mặt tối sầm xuống dùng sức đóng sầm cửa tủ lại.

Cũng không quên để lại lời hăm dọa: "Cái đồ đàn bà đáng ghét này."

"Sớm muộn gì tôi cũng cắn chết cô."

Tôi: ...

Mở cửa ra liền thấy Thẩm Trì đang kéo cái ba lô dưới đất đi vào.

Nó nhìn tôi đầy mong chờ.

Tôi ghét bỏ đứng cách xa nó một chút.

"Chị, con chó nhỏ đâu rồi, bạn cùng bàn của em hỏi xem có đổi con khác được không."

"Nó bảo nó sắp chịu hết nổi rồi, sắp phải ăn bữa 'thịt thăn xào thắt lưng' thứ ba rồi."

Tôi: ...

Nghĩ đến trong nhà còn giấu một tên khó nhằn.

Tôi vội tìm lý do đuổi nó đi rồi nói với nó là tôi sẽ gửi trả con chó lại.

Quay lại phòng mở cửa tủ ra nhưng trong tủ không thấy bóng người đâu cả.

Tôi giật mình.

Nhìn xuống phía dưới lại thấy một "chú chó đen" đang bò lổm ngổm một cách âm u trong đống quần áo của mình.

Lúc này trên người nó đang vướng víu mấy sợi dây áo lót của tôi.

Nó đang "chiến đấu" với đống dây nhợ đó, kết quả là càng quấn càng chặt.

Nó dừng lại, cúi đầu dùng mũi ghé sát vào áo lót của tôi, ngửi ngửi.

Tôi: !!

Con chó biến thái này.

Tôi đưa tay xách nó lên, lắc tới lắc lui.

"Aaaa, mày đang làm cái gì thế hả?"

Đôi tai nhỏ của nó nhuộm một tầng ửng hồng, cái đuôi hung hăng quất vào tay tôi một cái.

Giai đoạn này coi như đã lật bài ngửa rồi, người không nên đắc tội cũng đã đắc tội rồi.

Tôi mặc kệ tất cả luôn.

Để đề phòng "con chó điên" nào đó âm thầm trả thù, tôi đè nó ra, kẹp lên đầu nó mấy cái kẹp tóc màu hồng và nơ bướm.

Bắt nó tạo đủ tư thế, chụp ảnh lại để sau này dùng để uy hiếp.

Ai đó trông có vẻ tức đến ngất đi rồi.

Cửa phòng lại bị gõ mạnh.

Ngoài cửa, một người đàn ông trung niên mặc vest đen tươi cười lịch sự.

"Chào tiểu thư Thẩm Miên, tôi là quản gia nhà họ Tạ, tôi đến đón thiếu gia của chúng tôi về nhà."

Tôi chột dạ đưa chú chó nhỏ trong lòng ra.

Ông ấy cố gắng giữ nụ cười chuyên nghiệp, phẩy tay một cái phía sau liền xuất hiện thêm mấy người đàn ông mặc đồ đen.

"Thẩm tiểu thư vẫn nên đi cùng chúng tôi một chuyến đi, cô cũng không muốn làm kinh động đến hàng xóm đâu nhỉ?"

Tôi: ...

6

Trên chiếc xe sang trọng màu đen.

Chú chó đen bên cạnh đang nằm bệ vệ trên chiếc ghế da cao cấp.

Ánh mắt đầy vẻ đắc thắng nhìn tôi.

Tôi lén chạm vào đuôi nó một cái.

Nó giật mình, nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi.

Lại tức đến xù cả lông.

Thế là…nó ngồi tránh thật xa tôi ra.

Quãng đường có vẻ khá dài vì thế tôi không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Cảm nhận được có người đang nhéo mặt mình.

Vừa mở mắt ra, đã đối diện với một khuôn mặt tuấn tú được phóng đại.

Tạ Hoài Ngọc đầy hứng thú nhìn tôi: "Cô là heo à? Thế này mà cũng ngủ được?"

Sao lại biến trở lại rồi.

Tôi run cầm cập không dám nói lời nào.

Giây tiếp theo tôi bị lôi ra khỏi xe.

Một trận trời đất quay cuồng.

Tôi bị anh ta vác lên vai.

Tôi giãy giụa muốn xuống thì trên mông đột nhiên ăn một phát tét.

Tiếng kêu vang vọng trong khu biệt thự trống trải.

Mặt già của tôi đỏ bừng, gào lên: "Thả tôi xuống, cái đồ khốn này."

Lại thêm một phát nữa.

Giọng anh ta thản nhiên, mang theo vài phần xấu xa đầy ung dung.

"Ngoan ngoãn chút, câm miệng."

"Cô có gào rách họng cũng chẳng có ai đến cứu đâu."

Lại một phát nữa, hơi đau.

Tôi phục rồi, hoàn toàn phục rồi.

Ông quản gia đứng bên cạnh vẫn giữ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nụ cười "chuẩn robot".

"Thẩm tiểu thư, cô là cô gái đầu tiên thiếu gia đưa về nhà đấy."

"Đã lâu rồi không thấy thiếu gia vui vẻ như vậy."

Tôi: ??

Ông ấy nhìn theo bóng Tạ Hoài Ngọc vác tôi vào nhà, đáy mắt xẹt qua một tia đồng cảm.

"Với tư cách là món đồ chơi mới của thiếu gia."

"Chúc cô may mắn, Thẩm tiểu thư."

7

Cửa bị khóa chặt.

Cho đến khi cả hai cổ tay tôi đều bị xích sắt nhỏ khóa lại.

Thiếu niên trước mặt đứng từ trên cao nhìn xuống tôi, đôi môi mỏng đỏ nhạt nhếch lên đầy tà mị.

"Sao không nói gì, chẳng phải cô giỏi nói lắm sao?"

Tôi lập tức cảm thấy da đầu tê rần.

Nhìn quanh một lượt, căn phòng này rất thích hợp để "giết người diệt khẩu".

Tôi vốn là người biết co biết duỗi, lập tức quỳ gối xin hàng.

Nở một nụ cười tiêu chuẩn lộ tám chiếc răng.

"Tạ thiếu gia, chúng ta có thể thương lượng tử tế được không, trong chuyện này nhất định là có hiểu lầm rồi."

"Tôi thật sự biết lỗi rồi mà."

"Nếu không được thì anh cứ cắn tôi một cái đi, đừng cắn chết là được."

Anh ta lười nhác ngước mắt, khóe miệng nở một nụ cười giễu cợt.

"Lời ngon tiếng ngọt, còn muốn lừa tôi kết khế ước với cô sao."

"Đúng là si tâm vọng tưởng."

Tôi: ?

Nói rồi anh ta quay lưng rời đi.

Lúc này bình luận lại hiện lên.

【Kết khế đi!! Mau kết đi! Đây là chủ bộc khế đấy, tên tiểu lang nhân này kiêu ngạo quá rồi tôi nhìn không nổi nữa, con gái cưng xông lên đi, dạy dỗ anh ta ra bã cho tôi!】

【Bé cưng vẫn chưa biết vị này nhà họ Tạ đang ở thời kỳ đặc thù, chỉ cần cắn một miếng là có thể thu phục được một chú chó ngoan ngoãn.】

【Thiết lập này đỉnh thật, tương ái tương sát, giằng co qua lại, sướng quá.

Kết khế xong con gái cưng có thể lật mình rồi, muốn chơi thế nào thì chơi thiếu gia nào đó cũng chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng.】

Tôi chớp chớp mắt.

Trời giúp tôi rồi.

Khi Tạ Hoài Ngọc xuất hiện trở lại.

Trên mặt anh ta đeo thêm một cặp kính gọng vàng.

Trông có vẻ ra dáng một tên "tra nam trí thức".

Anh ta trình chiếu mấy trang slide (ppt).

Cầm một cái que nhỏ chỉ vào tiêu đề.

《Làm sao để phân biệt sói và chó?》

Tôi: ...

Anh ta cực kỳ để tâm chuyện này.

Tôi bị ép buộc phải nhìn slide học tập nghiêm túc.

Tấm ảnh cuối cùng là một con sói đen uy phong lẫm liệt.

Đầu ngón tay lành lạnh mơn trớn cổ tôi.

"Học được chưa?"

Tôi gật đầu lấy lệ.

Nhìn về phía góc phòng, nơi có tấm ảnh chú chó đen nhỏ đội vương miện choàng khăn đỏ.

Chân thành hỏi một câu: "Bản thân anh thấy có giống không?"

Tạ Hoài Ngọc: ...

Gặp phải câu hỏi khó trả lời là anh ta lại im lặng.

Khóe môi anh ta nhếch lên nụ cười tàn nhẫn, thần sắc càng thêm lạnh lẽo.

Bàn tay bóp cổ tôi siết chặt lại một chút.

"Cứ luôn khiêu khích tôi."

"Tôi thật sự nổi giận rồi, cô tưởng tôi không dám giết cô thật sao?"

Tôi rùng mình một cái không nhịn nổi nữa túm lấy cổ áo anh ta, nhắm thẳng đôi môi mỏng kia mà cắn xuống.

Cả người anh ta cứng đờ, ngẩn ra tại chỗ.

Tôi buông anh ta ra, thấy trên cổ tay mình xuất hiện một dấu ấn nhỏ.

Chắc đây chính là cái gọi là khế ước.

Tôi cười lạnh thành tiếng thử mở miệng.

"Tạ Hoài Ngọc, quỳ xuống."

Bàn tay đang buông thõng bên hông anh ta nắm chặt lại: "Không đời nào."

Giây tiếp theo, anh ta quỳ một chân xuống đất.

Đôi mắt đẹp đẽ cuộn trào những cảm xúc âm u khó đoán.

Đầu ngón tay tôi nghịch ngợm lướt qua sống mũi cao thẳng của anh ta.

"Gọi chủ nhân đi."

Giọng nói trong trẻo của anh ta nén giận: "Cô đừng có quá đáng."

Giây tiếp theo anh ta nghiến răng: "Chủ nhân."

Tôi đưa tay chọc chọc vào đôi môi mỏng của anh ta.

"Xì tôi cứ tưởng miệng anh cứng lắm, hóa ra cũng mềm đấy chứ?"

Anh ta nhìn tôi đầy hung tợn.

Bình luận lại xuất hiện.

【Oa, con gái cưng chơi lớn vậy? Sau khi khế ước hết hiệu lực chắc sẽ bị con sói nhỏ thù dai này hành hạ đến hỏng mất thôi?】

【Aaaa kích thích quá, phấn khích đến mức tôi muốn nhảy dựng lên trên giường luôn.】

【Hahaha mặc dù cái khế ước này rất bá đạo nhưng thời gian hiệu lực ngắn quá, chỉ có năm phút thôi.】

【Cảm giác Tạ Hoài Ngọc lúc này vẫn rất nguy hiểm, bé cưng mau chạy đi!】

Tôi bắt lấy thông tin hữu ích từ đó.

Năm phút?

Cái đám bình luận hố người này, sao lúc nãy không nói sớm.

Tôi yếu ớt nhìn Tạ Hoài Ngọc đang ngoan ngoãn quỳ bên chân mình.

Khóe miệng anh ta mang nụ cười đầy ẩn ý, có chút lạnh lẽo rợn người.

Chỉ cảm thấy da đầu tê rần.

Vừa định chạy trốn.

Một cánh tay mạnh mẽ đã vòng qua eo tôi, kéo tôi trở lại.

Hơi thở nóng rực phả bên tai.

Vùng cổ truyền đến cảm giác đau nhẹ.

Giọng anh ta khàn đặc, gằn từng chữ: "Chủ nhân muốn đi đâu?"

...


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!