Dạo này Tạ Hoài Ngọc rất bận.
Trong nội bộ gia tộc anh ta có kẻ dã tâm không nhỏ.
Bị anh ta dùng thủ đoạn tàn khốc trấn áp mạnh mẽ.
Sau mỗi ngày làm việc cường độ cao, anh ta vẫn đều đặn xuất hiện ở căn hộ của tôi.
Tôi cảm thấy mình sắp "tàn đời" đến nơi rồi.
Hôm nay là sinh nhật em trai nhỏ nhà họ Tạ.
Thẩm Trì đã được đưa đến nhà họ Tạ từ sớm.
Còn Tạ Hoài Ngọc thì lái xe đến đón tôi.
Bốn người cùng tổ chức sinh nhật.
Trước cổng trường đang đỗ một chiếc Koenigsegg màu đen.
Một lần nữa gây ra sự chấn động.
Tôi âm thầm kéo chặt khẩu trang nhanh chóng leo lên xe.
Quay sang nhìn Tạ thiếu gia ở ghế lái.
"Anh có thể thấp giọng một chút không."
Anh ta bĩu môi: "Oan cho anh quá bà xã ơi, đây là chiếc xe rẻ nhất trong gara của anh rồi đấy."
Tôi: ?
Anh ta lại ghé sát tới.
Tôi lẳng lặng nhắm mắt lại.
"Tránh xa tôi ra chút đi."
"Hiện giờ tôi có chút thù ghét người giàu."
Tạ Hoài Ngọc: ?
18
Chiếc xe tiến vào căn biệt thự quen thuộc.
Thấy quản gia và người giúp việc nằm ngất ngay cửa.
Tôi và Tạ Hoài Ngọc nhìn nhau.
Nhận ra đã xảy ra chuyện.
Bên trong biệt thự, trên sàn có vài vết máu.
Hai đứa trẻ đều biến mất không thấy tăm hơi.
Sắc mặt Tạ Hoài Ngọc có chút khó coi: "Là máu của Tiểu Hàng."
"Đừng lo lắng, để uy hiếp anh thì chúng nó chắc vẫn bình an thôi."
Vết máu đến cầu thang xuống lầu thì bị ai đó cố tình xóa sạch.
Cùng lúc đó, anh ta nhận được video từ ông chú ba gửi tới.
【Muốn mạng của hai đứa nhóc này thì lấy cổ phần ra mà đổi.】
Trong video, hai đứa trẻ khóc lóc thảm thiết vô cùng.
Bị treo lên và hét lớn: "Cứu mạng với."
Tôi nhìn thấy dòng chữ cuối cùng trong video.
Rơi vào trầm tư.
【Video nghi vấn sử dụng công nghệ AI, vui lòng thận trọng khi xác nhận.】
Tôi: ...
Tạ Hoài Ngọc bật cười, mắng một câu tin nhắn thoại gửi qua.
Anh ta đưa tôi đến cửa hầm ngầm của biệt thự.
Nhập mật mã mở cửa.
Liền thấy Thẩm Trì đang ôm một con sói xám nhỏ khóc như mưa ở bê
"Tạ Nhị ơi, cậu đừng có chết nhé."
"Đều là tại tớ nên cậu mới phải cứu tớ thoát khỏi đám người xấu đó, cậu mà chết thì tớ cũng không sống nổi đâu."
Nước mắt nước mũi nó chảy sạch lên người con sói xám nhỏ.
Mí mắt Tạ Hoài Ngọc giật giật, giải cứu thành công em trai mình đi điều trị.
May mà không có chuyện gì lớn.
Tôi lau mặt cho Thẩm Trì.
Hỏi nó cảm thấy thế nào khi bạn mình là một con... chó.
Nó hít hít mũi: "À, em biết từ lâu rồi mà."
Từ miệng nó mới biết.
Hai đứa trẻ gặp nhau lần đầu là khi cùng chui lỗ chó mà quen biết.
Lúc đó Tạ Hàng vẫn đang ở dạng sói.
Cái thằng ngốc Thẩm Trì này tự lẩm bẩm muốn thi xem ai chui nhanh hơn.
Thua cuộc xong nó gào lên không phục, bảo không công bằng.
Cái lỗ này là thiết kế riêng cho nó (con sói) mà.
Thế là con sói nhỏ trước mặt nó biến thành người.
Hai đứa lại cùng nhau chui qua chui lại mấy chục lần nữa.
Hẹn lần sau tái đấu.
Thẩm Trì đột nhiên bịt miệng lại.
"Chị ơi, anh rể ơi, em đã hứa với cậu ấy là giữ bí mật rồi."
"Hai người sẽ không nói ra ngoài chứ?"
Tôi: ...
Tạ Hoài Ngọc: ...
19
Ngoại truyện
Vài ngày trước đêm trăng tròn.
Nhân lúc Tạ Hoài Ngọc không thể ra ngoài tôi đồng ý lời mời của đại tiểu thư váy đỏ.
Cùng cô ấy đi uống trà chiều.
Kể từ khi Tạ Hoài Ngọc vượt qua thời kỳ nguy hiểm, tôi chưa bao giờ được sờ lại đôi tai múp míp ấy nữa.
Sói trắng nhỏ dứt khoát biến ra đôi tai, tôi không nhịn được mà sờ một chút.
Về đến nhà, trong phòng tối om.
Tôi cực kỳ chột dạ.
Ngọt ngào gọi một tiếng: "Ông xã ơi anh đâu rồi."
Mở cửa phòng ngủ ra liền thấy một con sói đen to lớn.
Cái đuôi quấn chặt lấy tôi đưa vào lòng.
Mặt tôi nóng ran, khẽ đẩy anh ta ra: "Tạ Hoài Ngọc, không được, biến trở lại đi."
Trong mắt anh ta xẹt qua một tia phấn khích.
Anh ta liếm nhẹ lên cổ tôi.
Mang theo một chút dụ dỗ: "Bảo bối, không thích sao? Lần này cho em sờ thỏa thích luôn."
"Ngoan nào, em làm được mà."
......
Hết toàn văn
Bình Luận Chapter
0 bình luận