Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Combo 2 Túi Nước Giặt Xả Chanté Cao Cấp 8 Trong 1
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Đúng ngày sơ khảo, hắn trực tiếp sai người trói ta lại rồi ném qua đó.
Mọi người đều biết Hoàng đế tuổi tác đã cao, lần tuyển tú này chủ yếu là để tuyển phi cho Thái tử.
Cho nên tú nữ trên sân tuyển tú có bao nhiêu kỳ ba thì có bấy nhiêu kỳ ba.
Cửa ải thứ nhất, cân trọng lượng.
Vị công công ôm danh sách tú nữ đứng trên đại điện, ngón tay hoa lan vểnh lên:
"Người đầu tiên, con gái Binh bộ Thượng thư, Vương Dung."
Một ngọn núi thịt "bịch bịch bịch" cứ thế đi qua.
Lên cân.
"Một ngàn một trăm cân, loại~"
A không phải, công công, ngài không nhìn ra chỗ nào không đúng sao?
Đây là mức độ mà con người có thể đạt tới sao? Chắc chắn là có gian lận a.
"Người tiếp theo, con gái Lễ bộ Thị lang, Lý Uyển Dung."
"Một ngàn cân, loại~"
Cái này lại càng không đúng rồi, hai ống tay áo của nàng ta đều nhét căng phồng như cái bè da cừu rồi kìa này!
Công công, ngài phải quản lý chứ!
Ta quay đầu nhìn đội ngũ phía sau, mỗi người đều là "có chuẩn bị mà đến", ngoại trừ ta.
Tức chết ta rồi, vốn trông cậy vào việc có vài người xuất sắc để loại ta ra, không ngờ tất cả đều giở trò khôn vặt.
Ngay lúc ta đang nghiến răng nghiến lợi, Vân Triệt đến.
Hắn thay một bộ long bào nạm vàng màu trắng ánh trăng, thong thả bước tới.
Các tú nữ vội vàng quỳ xuống hành lễ.
Đương nhiên, vẫn có vài người ngay cả quỳ cũng quỳ không xuống.
Theo lý mà nói, vòng sơ khảo tuyển tú, Vân Triệt không cần phải đích thân tới, hôm nay đột nhiên xuất hiện ở đây, không biết là vì sao.
Vân Triệt hắng giọng:
"Cô nghe nói kỳ tuyển tú lần này, có người gian lận, đặc biệt đến đây để điều tra triệt để."
"Tất cả tú nữ, xếp thành hàng dọc, lần lượt tiếp nhận kiểm tra!"
Ta mừng rỡ vô cùng, lần đầu tiên lĩnh ngộ được tầm quan trọng của sự công bằng trong thi cử.
Vân Triệt ngồi trên đại điện, thị vệ đứng một bên kiểm tra xong liền xướng tên:
"Con gái Hình bộ Thượng thư, lén lút mang theo một ngàn cân hoàng kim!"
"Con gái Lễ bộ Thị lang, mang theo một trăm cân bạch ngân!"
"Con gái Huyện lệnh Thanh Hà, mang theo ba mươi hai cân sườn lợn, một trăm cân gạo, các loại bánh bao tổng cộng ba mươi cân."
Hắn gật đầu, sai người lần lượt ghi chép vào sổ sách.
Tú nữ cuối cùng đã thẩm tra xong.
Vân Triệt đứng dậy hạ lệnh:
"Phàm là tú nữ mang theo vật nặng ý đồ qua mặt kiểm tra, phạt gấp trăm lần vật nặng. Trong vòng một tháng phải nộp đủ, quá hạn không đợi."
Hiện trường lập tức vang lên một trận quỷ khóc sói gào.
Ta thừa cơ chen đến bên cạnh Vân Triệt, ba phần thật lòng bảy phần nịnh nọt khen ngợi:
"Vẫn là Thái tử anh minh thần võ, thoáng cái đã dập tắt
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Chỉ là..."
Ta nhìn đống vật tư chất cao như núi:
"Điện hạ định xử lý những thứ này như thế nào?"
Vân Triệt vẫn đang xem danh sách, đầu cũng không ngẩng lên: "Cứu tế thiên tai."
Thấy vẻ mặt mờ mịt của ta, thị vệ bên cạnh giải thích:
"Tây Nam liên tiếp mấy năm lũ lụt, quốc khố cạn kiệt, các vị quan viên cũng không muốn bỏ tiền túi ra. Điện hạ đã đem những thứ có thể bán trong Thái tử phủ bán hết cả rồi, nhưng vẫn không lấp đầy được lỗ hổng cứu tế."
"Đám cẩu quan này, bản thân ăn béo múp míp, vừa bảo bỏ tiền ra thì tất cả đều than nghèo kể khổ. Điện hạ hết cách rồi mới nghĩ ra chiêu này, những thứ này cùng với tiền phạt đều sẽ được dùng để cứu tế."
Ta cuối cùng cũng biết tại sao đường đường là Thái tử phủ lại nghèo túng đến mức này rồi.
Ta lại nhớ tới những lời đồn đại nói hắn bỏ bê chính sự trước kia.
Thế này mà không phải là rất có trách nhiệm sao?
Rốt cuộc là kẻ nào đang nói hươu nói vượn vậy?
Vân Triệt vẫn đang nghiêm túc kiểm tra danh mục vật tư, hơi nghiêng đầu cúi xuống, hàng lông mi dài rủ xuống tạo thành một bóng mờ nhạt, in trên sống mũi cao thẳng ưu việt.
Hắn trông cũng đẹp trai phết, sao trước kia ta không phát hiện ra nhỉ?
Ta không kìm lòng được mà ghé sát vào hắn:
"Nhìn không ra, Điện hạ cũng có trách nhiệm ra phết."
Đôi mắt phượng trong trẻo sáng ngời:
"Nói nhảm, cô là Thái tử. Vốn dĩ nên vì nước..."
Lầm bầm lầu bầu nói cái gì vậy.
Ta một câu cũng không lọt vào tai.
"Điện hạ thật đẹp mắt."
Ta buột miệng thốt lên.
Hắn sững sờ, cúi đầu sắp xếp lại sổ sách trong tay.
"Đừng tưởng nàng nói vài câu êm tai thì cô sẽ buông tha cho nàng!"
Một vệt ửng đỏ lặng lẽ leo lên vành tai hắn.
Vốn tưởng rằng ta cứ như vậy ăn chực nằm chờ đến sau kỳ tuyển tú rồi đi chết.
Nhưng chuyện ngoài ý muốn lại ập đến.
Nửa đêm, trong lúc mơ màng, ta nhìn thấy trên cửa sổ có một cái bóng đen.
Ta lập tức rùng mình một cái. Không ổn! Có ma!
"Thang Viên, là ta."
Chương Hành? Hắn vào bằng cách nào?
Ta vội vàng đi tới bên cửa sổ, giẫm lên ghế, đẩy cửa sổ ra.
Hắn nhìn ta, có chút xấu hổ:
"Đêm nay thị vệ Thái tử phủ giảm đi không ít, cho nên ta đã lén lẻn vào."
Tên hái hoa tặc.
Ta vừa định đóng cửa sổ lại.
Hắn sốt ruột: "Ngươi đi theo ta đi. Nếu bị chọn trúng, ngươi chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ."
Tay ta khựng lại, một câu của hắn đã nói trúng tim đen của ta.
Hắn vươn một bàn tay về phía ta:
"Ta đến để cứu ngươi, bên phía Thái tử, ta có thể lo liệu êm xuôi."
"Không cầu mong gì khác, chỉ mong ngươi có thể cho ta thêm một cơ hội nữa."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!