Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Nhịp thở của chàng vẫn đều đặn, không hề có tiếng hồi đáp.
Con người ta vào ban đêm thường dễ bốc đồng, đến ban ngày thì tỉnh táo hơn nhiều.
Suốt cả ngày hôm nay, ta cứ nơm nớp lo sợ, chỉ sợ chàng nhắc lại những lời ta đã nói tối qua.
Ông trời phù hộ, chàng thực sự không nghe thấy gì cả.
Quá trưa ngày hôm sau, ta đang định chợp mắt một lát thì đột nhiên có một đám người đông nghịt kéo đến.
Tên thị vệ dẫn đầu chắp tay hành lễ với ta:
"Thang cô nương, Hoàng hậu nương nương cho mời!"
Hoàng hậu ư? Người tìm ta để làm cái gì chứ?
Khoan đã, đó vẫn chưa phải là chuyện quan trọng nhất.
Quan trọng nhất là cái lớp học lễ nghi cung đình của ta, ta đã cúp học từ đầu đến cuối rồi!
Trước kia ta cứ nghĩ, bản thân chỉ là thư đồng ở Thượng thư phòng nơi hành cung, khả năng cao là cả đời này cũng chẳng có cơ hội diện kiến Hoàng thượng và Hoàng hậu.
Thế nên ta thường xuyên trốn tiết học này để đi lêu lổng cùng Vĩnh An công chúa.
Có quỷ mới biết được sẽ có ngày ta thực sự phải tiến cung cơ chứ!
Thấy ta cứ đứng ngây ra đó, tên thị vệ dẫn đầu liền quát lớn: "Giải đi!"
Ta cứ thế mang theo vẻ mặt đờ đẫn bị người ta xốc nách lôi đi.
Đến khi ta hoàn hồn trở lại thì bản thân đã đứng giữa đại điện Phượng Nghi cung rồi.
Hoàng hậu nương nương đang cười híp mắt đánh giá ta, cái dáng vẻ kia, quả thực y đúc Vân Triệt.
Đúng rồi, phải hành lễ thỉnh an mới đúng. Nhưng mà cái lễ này phải làm thế nào nhỉ?
Thời gian cấp bách, ta đành dựa vào trực giác mà hành một cái đại lễ.
"Phụt."
Cung nữ đứng hầu bên cạnh không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Hồi lâu sau, Hoàng hậu nương nương mới cất giọng mang theo chút nghi hoặc:
"Ngươi? Chính là Thang Viên?"
Không, ta là sủi cảo cơ.
"Lễ nghi của ngươi, là do thái giám trong cung dạy dỗ sao?"
Cũng có thể coi là vậy, bao năm qua mưa dầm thấm đất mà thành.
Hoàng hậu nương nương bất lực xua tay, bảo ta bình thân rồi ban tọa cho ta ngồi ở phía dưới.
Người tao nhã bưng chén trà bên cạnh lên nhấp một ngụm, ánh mắt dò xét quét qua người ta từ đầu đến chân.
"Ngươi cũng biết đấy, với xuất thân và tài mạo của ngươi, tương lai cùng lắm cũng chỉ gả vào một gia đình quan lại tầm trung trong triều mà thôi. Nay Thái tử lại để mắt tới ngươi, đó đã là phúc phận tu mấy đời của cả nhà các ngươi rồi."
"Nể tình ngươi có công giúp Thái tử đối phó với Anh Quý phi, bổn cung sẽ ban cho ngươi vị trí Thái tử trắc phi. Đến ngày điện tuyển, Thái tử sẽ trao cho ngươi đóa nhung hoa tượng trưng cho thân phận trắc phi, ngươi hãy chuẩn bị cho tốt đi."
Ta thừa biết, với cái xuất thân của ta, có thể leo lên được vị trí Thái tử trắc phi đã là phúc đức ba đời rồi.
Chỉ là cái kiểu phủ nhận nhẹ bẫng, mang theo ý cười hời hợt này lại khiến trong lòng ta cảm thấy vô cùng khó chịu.
Dường như nhìn thấu sự bất mãn của ta, Hoàng hậu đặt chén trà trong tay xuống, dùng giọng điệu ôn hòa nhưng không kém phần uy nghiêm mà cảnh cáo:
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Bổn cung cai quản lục cung bao năm nay, nếu ngươi biết an phận thủ thường, bổn cung tự khắc sẽ đối đãi tử tế với ngươi. Nhưng nếu ngươi dám nảy sinh dã tâm gì..." Ánh mắt Hoàng hậu quét qua, luồng khí thế sắc bén bức người phả thẳng vào mặt ta.
"Bổn cung tuyệt đối sẽ không nương tay!"
Đây chính là lý do khiến ta chẳng màng đến việc trèo cao.
Từ nhỏ ta đã là một người vô cùng thực tế.
Các tiểu thư nhà khác ai cũng mong được gả vào cửa cao nhà quyền quý, nhưng ta lại thấy vụ làm ăn này chẳng hời chút nào.
Nhà chồng có quyền thế, có giàu sang đến mấy thì liên quan gì đến đám phụ nhân chốn khuê phòng chúng ta chứ?
Nhà có giàu nứt đố đổ vách thì một ngày cũng chỉ ăn đủ ba bữa.
Phu nhân có cao quý đến mấy thì cũng chỉ có một cái đầu, hai cánh tay để đeo trang sức mà thôi.
Chỉ vì chút lợi ích cỏn con mà bắt ta phải đi tranh giành phu quân với những nữ nhân khác, ngày ngày phải hầu hạ bà mẹ chồng khó tính, hay soi mói, ta đây thà chết còn hơn.
Ta lén lút liếc nhìn Hoàng hậu nương nương.
Trông có vẻ hôm nay tâm trạng của người cũng không đến nỗi tệ.
Nếu bây giờ ta lên tiếng từ chối, chắc người sẽ không nổi giận đâu nhỉ.
Ta vừa định quỳ xuống, bẩm báo rõ ràng suy nghĩ của mình với Hoàng hậu.
Thì chợt nghe thấy tiếng tên thái giám hớt hải chạy vào bẩm báo:
"Nương nương, nguy to rồi! Chương tướng quân vừa dâng sớ hạch tội Thái tử điện hạ, nói rằng Điện hạ đã dụ dỗ bắt cóc con trai ông ấy là Chương Hành!"
Nghe vậy, tim ta bỗng đập loạn cào cào.
Thế này là cái tình huống quái quỷ gì đây?
Sách thoại bản cũng chẳng dám viết bừa bãi như thế này đâu!
Ta quay sang nhìn Hoàng hậu, bàn tay đang đặt trên phượng ỷ của người siết chặt lại, hàng chân mày nhíu chặt:
"Ngươi mau kể rõ ngọn ngành xem nào."
Ta cũng vội vàng ngồi xuống, thuận tay bốc một nắm hạt dưa, cắn vài hạt để ép cơn hoảng sợ xuống.
Tên thái giám kia lau vội vầng trán lấm tấm mồ hôi, bắt đầu kể lại ngọn ngành sự việc.
Hóa ra Chương Hành đã mất tích mấy ngày nay, Chương tướng quân lật tung cả kinh thành lên để tìm kiếm, cuối cùng lại tìm thấy người ở trong Thái tử phủ.
Nghe đồn lúc tìm thấy, hắn và Thái tử vẫn còn đang lăn lộn trên giường.
Cả hai người đều trong tình trạng không mảnh vải che thân.
Cảnh tượng ấy khiến Chương tướng quân tức điên lên, suýt chút nữa thì chầu Diêm Vương ngay tại chỗ.
Lời này vừa thốt ra, cả Phượng Nghi cung bỗng chốc im phăng phắc, tĩnh lặng đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.
Tên thái giám này ăn nói rất có duyên, kể chuyện vô cùng sống động, đến đoạn cao trào hắn còn lôi cả hình nhân bằng giấy ra để minh họa.
Nhìn cái điệu bộ này là biết ngay do phi tần cung nào đó phái tới để chọc tức Hoàng hậu rồi.
Ta liếc nhìn Hoàng hậu.
Mẹ ơi, người sắp trợn ngược cả mắt lên rồi kìa!
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!