TIỂU NHA ĐẦU XẤU XÍ Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

 Ngoại Truyện: Dương Hoài (A Đa)

Hồi nhỏ cuộc sống gia đình khốn khó, năm sáu tuổi cha mẹ dùng ta đổi lấy ngân lượng.

Họ muốn ta vào cung làm thái giám, vào cung có nhiều tiền hơn.

Ta chờ ở ngoài cung, tay cầm hai chiếc bánh bao thịt mà A Nương mua cho.

Lớn đến từng này, lần đầu tiên ta có bánh bao thịt, cũng là lần đầu tiên A Nương cười với ta.

“Ăn đi, ăn xong bánh bao thịt, duyên phận mẹ con chúng ta coi như tận, con đừng trách A Nương, A Nương cũng hết cách rồi.”

Ta không nói gì, quay đầu đưa hai chiếc bánh bao thịt cho tiểu ăn mày nhỏ đứng bên cạnh.

Tiểu ăn mày rất xấu xí, trông dữ tợn, đồ ăn xin được cũng ít hơn người khác.

Hắn sững sờ một lát, cầm lấy bánh bao, nói với ta những lời hào hùng: 

“Ngươi chờ đấy, đợi lão tử có tiền, hoàn lại ngươi một ngàn cái bánh bao thịt.”

Ta bị chọc cười, chỉ vào Hoàng cung: 

“Vậy ngươi phải vào đó tìm ta rồi, ta sắp vào làm thái giám.”

Hắn ngây người, định trả lại bánh bao cho ta, hỏi ta có muốn bỏ trốn không, theo hắn làm ăn mày, hắn sẽ che chở cho ta.

Ta xua tay, cùng A Nương bước vào cung.

Tịnh thân rất đau, suýt chút nữa mất mạng, may mà ta sống sót. Từ đó, ta theo Sư phụ học cách hầu hạ người, học cách chịu đòn, và học cách mỉm cười nói “Đa tạ chủ tử ban thưởng” khi bị đánh.

Sư phụ theo Hoàng đế, ta theo Sư phụ, cũng coi như tiểu thái giám được trọng vọng.

Nhưng ta thật sự quá vụng về, không sao học tốt được, có lần còn chọc giận Hoàng đế, suýt bị đánh chết.

Sư phụ không thể giữ ta bên cạnh nữa, thấy ta thêu thùa giỏi, bèn cho ta đi học nghề thêu, chuyên làm y phục, làm tốt cũng có thể đổi lấy tiền thưởng từ các nương nương.

Ta quỳ xuống dập đầu với Sư phụ: 

“Sư phụ, đa tạ Người đã quan tâm đến đồ nhi, đồ nhi không có gì báo đáp, nếu cả hai đều sống đến ngày đó, đồ nhi sẽ nuôi dưỡng Người lúc tuổi già, tống táng Người.”

Sư phụ xua tay, cười khổ: 

“Đến lúc đó, nhớ giúp ta thu được toàn thây là được rồi.”

Dù Sư phụ là đại thái giám được Hoàng đế sủng ái nhất, cũng không dám nói mình sống được đến già mà chết yên ổn.

Bên ngoài đã loạn lạc, Hoàng đế vẫn chìm đắm trong hưởng lạc, trong cung cũng hỗn loạn vô cùng.

Các Nương nương vẫn đấu đá nhau, Thái tử giữ chặt vị trí Đông cung, sợ bị cướp mất.

Hoàng đế uống đan dược, hứng chí lên, tùy tiện sủng hạnh cung nữ.

Nếu cung nữ sinh con trai, sẽ bị Thái tử giết chết, nếu sinh con gái, thì không ai quản.

Không ai dám tố cáo đến Hoàng đế, những người đã từng tố cáo đều chết rồi.

Ta mắc một trận bệnh, cứ ngỡ sắp chết, là A Ngọc cứu ta.

Nàng biết chữa bệnh, còn tự trồng một ít dược liệu, chữa khỏi cho ta, cũng từng chữa cho nhiều cung nữ tiểu thái giám khác trong cung.

Nàng dung mạo xinh đẹp, sợ bị bắt nạt, không dám lộ mặt, được chuyển đến Lãnh Cung trực nhật, lại vui mừng khôn xiết.

Có thời gian nàng trồng dược liệu ở Lãnh Cung, trồng rau cỏ, nuôi vài con thỏ và gà, tự cung tự cấp.

Ta hỏi nàng có muốn leo lên cao không, nàng cười khổ: 

“Chúng ta có cơm ăn là tốt lắm rồi, còn nghĩ gì đến việc leo lên cao? Ta chỉ mong sống đến hai mươi lăm tuổi được xuất cung, tìm một nơi sơn thanh thủy tú, sống một cuộc đời bình dị.”

Ta thở dài: “Thế sự loạn lạc, cuộc sống bên ngoài cũng không dễ dàng, ta chính là vì gia đình không sống nổi nên mới bị bán vào cung.”

Ánh sáng trong mắt A Ngọc biến mất, nàng cúi đầu nhổ cỏ, thất vọng vô cùng.

Ta thầm giận mình lỡ lời, nghĩ mãi mới chữa lời:

 “Nếu thật sự có ngày đó, chúng ta cùng nhau xuất cung, ta biết thêu thùa làm quần áo, có thể nuôi cả nhà.”

A Ngọc ngẩng đầu lên, má ửng hồng, mắt đỏ hoe, cười với ta: 

“Được!”

Hai người bạn của A Ngọc được Hoàng đế sủng hạnh, có thai, Sư phụ không đành lòng thấy người chết mãi, giấu họ ở Lãnh Cung, A Ngọc liền chăm sóc họ.

Hai người đó sớm sinh con, một bé trai, một bé gái.

A Ngọc đỡ đẻ, thấy bé trai thì hết hồn, ngụy trang thằng bé thành bé gái, không dám cho ai thấy.

May mắn thay bên ngoài có người khởi binh tạo phản, Hoàng đế và Thái tử đều bận rộn, không ai để ý đến Lãnh Cung, hai đứa trẻ mới sống sót.

Bé trai tên A Bình , bé gái tên An An.

Mẹ chúng chỉ mong chúng bình an vô sự, sống sót rời khỏi cái Hoàng cung ăn thịt người này.

Mẹ của A Bình và An An chết không lâu sau, trong cung đó, mỗi ngày đều có người chết, ai mà để ý họ chết thế nào?

Chúng ta cùng nhau chôn cất họ, mong kiếp sau được đầu thai vào thời thái bình, không bao giờ đặt chân vào nơi ăn thịt người này nữa.

Ta càng thêm sốt ruột, muốn đưa A Ngọc ra ngoài, nhưng luôn không có cách. Đúng lúc này, A Ngọc bị Lý Triệu ức hiếp.

Lúc ta tìm thấy A Ngọc, lưỡi nàng đã mất, toàn thân bầm tím, gần như không còn hình người.

Ta cầm dao, đi tìm Lý Triệu muốn chặt hắn, nhưng lại bị hắn đánh một trận.

“Mày thái giám đã chết, còn muốn đứng ra bảo vệ nữ nhân? Ha ha, cũng không xem mình có bản lĩnh đó không.”

Ta không có bản lĩnh đó, sống run rẩy từng ấy năm, rốt cuộc vẫn là một thái giám vô dụng.

Ta thương tích đầy mình, đi cầu xin Sư phụ, Sư phụ giúp mời thái y, A Ngọc mới được chữa khỏi.

Nhưng sau khi tỉnh lại, nàng không bao giờ cười nữa.

Ta dặn dò A Bình và An An luôn túc trực bên nàng, ta cố gắng thêu thùa và nhận việc riêng để kiếm thêm ngân lượng, sớm tìm được cửa ngõ đưa họ ra khỏi cung.

Cái cung này thật sự không thể ở thêm nữa.

Chín tháng sau, A Ngọc sinh ra A Bảo.

Chúng ta từng nghĩ đến việc bỏ cái thai này, nhưng không thành công.

A Bảo là một đứa trẻ kiên cường, dù trải qua những chuyện đó, vẫn được sinh ra, sống sót một cách khỏe mạnh.

Dù sao cũng là một mạng người, A Ngọc vốn hiền lành, làm sao nhẫn tâm ra tay với con mình?

A Bảo xấu xí, giống Lý Triệu đến lạ, nhưng khi nó nắm chặt ngón tay ta, lại khiến ta nhớ đến A Ngọc.

Nàng từng nói, muốn có một gia đình, muốn sống ở tiểu sơn thôn, có nhà riêng, có người thân, có vườn rau, nuôi gà nuôi vịt.

A Bảo, chính là người thân yêu nhất của A Ngọc.

A Bảo, nhất định phải sống sót.

Ta cuối cùng cũng tìm được

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

cơ hội, đưa A Bảo đi trước, gửi đến nhà đệ đệ ta.

Cuộc sống trong cung càng lúc càng gian nan, ta không tìm được cơ hội đưa A Ngọc, A Bình và An An ra ngoài.

May mà ta còn có thể ra vào, thỉnh thoảng ghé thăm A Bảo.

A Bảo sống không tốt, xấu xí, nhưng đôi mắt lại rất giống A Ngọc, ôn nhu, đơn thuần.

Lúc Nghĩa Vương công thành, là lúc chúng ta vui nhất.

Ta muốn nhân cơ hội đưa Sư phụ, A Ngọc, A Bình và An An rời đi, nhưng lúc ta tìm đến, Sư phụ đã chết.

Hoàng đế phát điên, giết người bên cạnh, Sư phụ là người đầu tiên.

Ta mang theo thi thể của Người, ta đã hứa sẽ tống táng cho Người.

Lý Triệu lại dẫn binh chiếm giữ Kinh thành, vơ vét rất nhiều vàng bạc châu báu, giết chết quan binh giữ thành, rồi nghênh đón Nghĩa Vương vào thành, lấy đó làm công lao để đổi lấy chức quan trong triều mới.

Quả là kẻ ác không gặp ác báo.

Chúng ta nhân lúc hỗn loạn rời khỏi Hoàng cung, chôn cất Sư phụ, chạy trốn ra ngoài, đi tìm A Bảo.

Chúng ta biết với thân phận này, rời đi rốt cuộc sẽ gặp rắc rối, cuộc sống tự do này giống như trộm cắp, không biết lúc nào phải trả lại.

Chúng ta không muốn liên lụy A Bảo, nhưng A Ngọc chưa từng thấy A Bảo lớn lên, nhất định phải để hai mẹ con gặp nhau một lần.

Đây vốn là cuộc gặp mặt ly biệt, nhưng chính cuộc gặp mặt này, đã khiến chúng ta không thể chia lìa nữa.

A Ngọc thấy A Bảo bị đánh thương tích đầy mình, gầy gò lại thận trọng, không nhịn được mắt đỏ hoe.

Nàng cưỡi lên người người đàn bà kia, bất chấp vết thương ở chân, tát từng cái bạt tai.

Chúng ta mang A Bảo đi, con bé trông cẩn thận nhưng lông mày đã cong lên, vui vẻ khôn xiết.

Chúng ta trốn chui trốn lủi, đến Hạ Liễu Thôn, đây là quê hương của mẹ đẻ A Bình, nơi hẻo lánh, không ai biết chúng ta.

Cuộc sống ở Hạ Liễu Thôn bình lặng, thỉnh thoảng có chút mâu thuẫn, dân làng có tính toán nhỏ nhen, nhưng không quá độc ác, đối xử tốt với họ, họ sẽ luôn báo đáp.

So với những ngày tháng ăn thịt người trong cung, sự bình yên này khiến chúng ta nghi ngờ liệu có phải là giấc mơ không.

Đã là mơ, sẽ có lúc tỉnh.

Ta vừa chọn được khóa bạc cho A Bảo, thì gặp ngay thuộc hạ của Lý Triệu, hắn nhận ra ta.

Hắn bắt ta, tìm thấy A Bình và An An, áp giải ba chúng ta đi.

Ta dùng tài sản tích cóp bao năm của Sư phụ để đổi lấy việc A Ngọc và A Bảo không bị liên lụy.

Sư phụ tích cóp rất nhiều vàng bạc châu báu, lúc chết cũng không dùng đến, ta chưa từng động chạm. 

Giờ đây đổi lấy sự an toàn của hai mẹ con A Ngọc, Sư phụ cũng sẽ không trách ta.

Chỉ thương cho A Bình và An An, rốt cuộc chúng vẫn là con của Hoàng đế, không thể trốn thoát.

Thật nực cười, chúng chưa từng nhận được ưu đãi nào từ thân phận Hoàng tử Hoàng nữ, từ lúc sinh ra đã sống trong sợ hãi.

Hôn quân chết rồi, chúng vẫn phải chịu liên lụy vì hắn.

A Bình cười khổ: “Đây chắc là mệnh rồi. A Nương và A Bảo được an toàn, hơn tất cả mọi thứ.”

Chúng ta vào cung, gặp Hoàng đế, tuy không có nguy hiểm, nhưng rốt cuộc cũng không thể rời đi nữa.

Vì A Ngọc và A Bảo, ba chúng ta sẽ không rời đi.

Năm người, hai người có thể sống tự do, còn hơn cả nhà bị tiêu diệt.

Cứ để A Ngọc và A Bảo thay chúng ta hưởng thụ cuộc sống thái bình tốt đẹp này đi.

Chỉ là chúng ta chưa từng ngờ, hoặc sớm đã đoán biết, A Ngọc và A Bảo vẫn tìm đến.

Hai nương tử cùng một tính nết, cùng một sự cứng cỏi, đã nhận định thì không chịu quay đầu.

Lúc họ bị Lý Triệu bắt đi, ta luôn nghĩ, dù sao cũng là máu mủ ruột rà, Lý Triệu tất sẽ lưu lại mạng sống cho họ.

Chỉ đến khi Hoàng đế đưa chúng ta vào cung, ta mới hay tin A Ngọc và A Bảo suýt chút nữa bị hắn đánh chết.

Tên súc sinh này, vẫn hung tàn như vậy.

Nhìn A Ngọc thoi thóp hơi tàn, ta một lần nữa muốn chặt Lý Triệu, nhưng ta vẫn là tên thái giám vô dụng đó.

Hoàng đế hỏi ta: 

“Ngươi còn nhớ lời hứa năm xưa không? Trẫm đã nói sẽ hoàn lại ngươi một ngàn cái bánh bao thịt.”

Ta sững sờ, không ngờ Hoàng đế trước mặt lại chính là tiểu ăn mày xấu xí năm xưa.

Người nói: 

“Một ngàn cái bánh bao thịt chắc ngươi cũng không thiếu, Trẫm có thể hứa với ngươi một điều ước.”

Ta quỳ xuống khẩn cầu: 

“Tiểu nhân chỉ mong gia đình đoàn viên, nhà chúng ta chỉ là hộ nông bán đậu phụ ở Hạ Liễu Thôn, không có cung nữ thái giám triều trước, không có Hoàng tử Công chúa tiền triều, chỉ có vài tiểu bách tính thấp kém, cầu xin Hoàng thượng thành toàn.”

Yêu cầu này của ta thật to gan, Hoàng đế chưa chắc đã đồng ý.

Nhưng cả gia đình chúng ta đều ở đây, nếu có người chết đi, những người còn lại nửa đời sau cũng không thể sống yên ổn.

Cả nhà năm miệng, đều là những kẻ bướng bỉnh, không thể sửa đổi.

Đã như vậy, thà liều một phen, cùng nhau chết ở một chỗ, chỉ mong Lão Thiên gia nhìn thấy chúng ta chưa từng làm điều ác, cho phép chúng ta kiếp sau vẫn có thể làm người một nhà, một gia đình đúng nghĩa.

Hoàng đế không nói gì, chỉ bảo chúng ta lắng nghe trong hậu phòng.

A Bảo được dẫn vào, run rẩy, nhưng tính tình con bé vốn đơn thuần, có thể phân biệt ai là người tốt, ai là kẻ ác.

Hoàng đế nói chuyện với con bé một lúc, nó đã bớt sợ hãi. Ta nghe thấy A Bảo vẫn gọi ta là A Đa, trong lòng con bé, ta chính là A Đa tốt nhất của nó.

Ta không nhịn được mỉm cười, A Bảo của chúng ta là cô nương đơn thuần, đáng yêu nhất, cũng là cô nương chân thành nhất, có đôi mắt đẹp nhất trên đời này.

Hoàng đế đã hứa với ta, ban cho cả năm người chúng ta được rời đi.

“Từ nay về sau, trên đời này không còn Ngôn Hối Công chúa và Nghiệp Chướng Vương gia, chỉ có gia đình họ Dương ở Hạ Liễu Thôn. Các ngươi hãy sống cho thật tốt đi.”

Gia đình chúng ta rời khỏi Kinh thành, không lâu sau, nghe tin Hoàng đế chém đầu một nhóm quan viên, giáng chức một nhóm, mở khoa cử, tuyển chọn nhân tài khắp cả nước, nhiều học tử hàn môn được bổ nhiệm vào quan trường.

Triều đại mới, mang đến khí tượng mới.

Và Lý Triệu, nằm trong số quan viên bị chém đầu.

Hắn bị tru di tam tộc, tài sản sung công, ác giả ác báo cuối cùng cũng đến.

Ta đeo chiếc khóa bạc lên cổ A Bảo, bù đắp cho món quà sinh thần mười hai tuổi.

“Mong A Bảo của ta niên niên hữu kim nhật, tuế tuế hữu kim triêu , bình an hỷ lạc trọn đời. Mong gia đình chúng ta, bình an thuận lợi.”

Hết .



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!